Đôi mắt của Lạc Mạch khẽ dao động, ánh trăng phản chiếu trong đôi con ngươi sâu thẳm của cô, như mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động bởi những hồi ức đau thương.
“Hai năm trước…” cô bắt đầu, giọng nói nhẹ như hơi nước bốc lên trong đêm lạnh, “Người đàn bà đó, bà ta quỳ trên núi đầu nguồn suốt chín tháng ròng rã, cầu xin ta cứu con trai bà ta. Ngày nào cũng như ngày nào, bà ta mang theo hương nến, hoa cỏ, thậm chí tự cắt máu tay mình để dâng lên. Ta vốn không quan tâm đến chuyện của con người… vì ta là Thuỷ Thần, ta chỉ bảo hộ dòng nước và giữ cho nơi này vạn vật sinh sôi.”
Lạc Mạch khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề có chút vui vẻ.
“Nhưng bà ta quá kiên trì, đến mức khiến cả trời đất cũng động lòng. Ta nghĩ, có lẽ phước phần của bà ta thực sự đủ lớn để có thể gặp được ta.”
Cô dừng lại một lát, rồi hạ mắt xuống nhìn Đồng Thi.
“Vậy nên ta đã hiện thân.”
Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, hất tung vài mảnh lá khô bay lơ lửng trên mặt đất. Đồng Thi bất giác siết chặt bàn tay.
“Ta theo bà ta về nhà, chỉ định nhìn qua một chút. Nhưng ngay khi ta bước chân qua cổng…”
Giọng nói của Lạc Mạch đột nhiên trầm xuống, mang theo một sự lạnh lẽo tột cùng.
“Bọn họ đã chờ sẵn.”
Đồng Thi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, dù gió thổi không mạnh, nhưng cô lại có cảm giác như có hàng trăm cơn gió băng giá đang quấn lấy da thịt mình.
“Bà ta đã chuẩn bị một trận pháp.” Lạc Mạch tiếp tục, ánh mắt xa xăm, “Trận pháp được bày sẵn trong sân, những lá bùa dán khắp nơi, xương động vật chôn rải rác dưới đất, hương trầm cháy nghi ngút. Không chỉ có thầy cúng, mà còn có cả binh lính âm hồn. Chúng được triệu hồi từ những ngôi mộ hoang, bị cưỡng ép làm nô lệ dưới lệnh của kẻ đã yểm bùa.”
Đồng Thi rùng mình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Ngay khi ta bước vào, trận pháp kích hoạt. Một sức mạnh kinh khủng đè nén ta, khiến ta không thể thoát ra.”
Lạc Mạch đưa tay đặt lên cổ mình, như thể vẫn còn cảm nhận được sợi xích vô hình trói buộc năm xưa.
“Bọn họ đã phong ấn ta xuống giếng này. Bởi vì bà ta tin rằng, chỉ cần có ta ở đây, linh lực của ta sẽ bị rút cạn, và con trai bà ta có thể hấp thụ sức mạnh đó để khỏi bệnh.”
Đồng Thi há hốc miệng. Cô chưa từng nghe đến chuyện gì đáng sợ như vậy.
“Một khi sức mạnh của ta bị hút đi, ta sẽ chẳng khác nào một oan hồn không còn linh lực, bị nuốt chửng bởi chính những âm binh mà bà ta đã triệu hồi.”
Lạc Mạch nhìn chằm chằm vào Đồng Thi, đôi mắt cô lóe lên một tia sắc bén.
“Nhưng giờ đây… ta đã được giải thoát.”
Gió bỗng nhiên lặng đi. Mọi thứ xung quanh như rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ dị.
Đồng Thi nuốt nước bọt, cảm thấy cả cơ thể mình tê cứng.
Cô nhìn Lạc Mạch, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.