4.
Ngày hôm sau. Trời còn chưa sáng, ta tranh thủ lúc Hạ Huân còn hôn mê, ôm chậu lan rời khỏi hoàng cung.
Trong kinh thành có không ít kẻ xưng là tróc yêu sư, kỳ thực chỉ là lũ bịp bợm giang hồ.
Thế nhưng, cũng có tróc yêu sư chân chính. Ta từng nghe nói về một người như thế.
Hắn tên Tiêu Huyền Dật, sống ở thung lũng U Lan ngoài vùng ngoại ô kinh thành.
Ta giục ngựa không nghỉ, khi đến được thung lũng U Lan thì mặt trời cũng vừa nhô lên từ phía đông.
Tiêu Huyền Dật đang luyện kiếm trước căn nhà gỗ. Hắn dung mạo tuấn tú, vận bạch y, dáng người tiêu sái, kiếm pháp lại càng xuất sắc.
Chờ hắn múa xong một bài kiếm, ta ôm chậu lan bước tới, sau khi tự giới thiệu liền hỏi:
“Ngươi là tróc yêu sư? Ta có một chậu lan sắp hóa tinh, có thể phiền ngươi thu phục nó không?”
Tiêu Huyền Dật liếc nhìn chậu lan trong tay ta, sau đó xoay người nói:
“Vào trong rồi nói.”
Ta theo hắn bước vào nhà.
Bên trong có một bàn trà, trên bàn còn đang bày một ván cờ đang đánh dở.
Tiêu Huyền Dật chỉ vào bàn cờ, nói:
“Nếu cô có thể thắng ta ván cờ này, ta sẽ giúp cô thu phục nó.”
“Chuyện nhỏ.” Ta ngồi xuống, cùng hắn đánh cờ.
Một tuần trà sau, ta thắng. Ta chỉ vào chậu lan trên bàn, nói với Tiêu Huyền Dật:
“Vậy thì phiền ngươi giúp ta thu phục nó.”
“Ha ha ha ha~~”
Cành lá chậu lan khẽ rung.
Lan Thư hiện hình thành một mỹ nhân như tiên nữ, rơi xuống ngay sau lưng Tiêu Huyền Dật, giọng điệu uyển chuyển dịu dàng:
“Chủ nhân, máu nàng ta cực kỳ ngon, người giúp ta giết nàng đi, Lan Nhi khát rồi.”
Da đầu ta tê dại – nơi này đúng là hang ổ của yêu mà.
Tróc yêu sư nổi danh nhất nước Hạ lại là chủ nhân của yêu lan!
Ai mà ngờ được chứ?
Ta lập tức nghĩ cách lui, nào ngờ Tiêu Huyền Dật lại quát mắng Lan Thư:
“Cô nương này là khách của ta, không được vô lễ.”
Lan Thư sửng sốt một chút, uất ức nói:
“Chủ nhân, người sao lại bênh người ngoài vậy? Nàng ta định tìm tróc yêu sư đến bắt ta, ta không giết nàng, để lại ăn Tết chắc?”
Tiêu Huyền Dật nói:
“Lan Thư, năm xưa ta không thu phục ngươi, là muốn cho ngươi một cơ hội làm yêu lại từ đầu. Nếu ngươi vẫn cứ hồ đồ như vậy, làm trái tâm ý ta, thì ta sẽ suy nghĩ lại chuyện thu phục ngươi.”
Lan Thư vừa nãy còn vênh váo, nay khí thế liền xẹp xuống một nửa, đáng thương nhìn Tiêu Huyền Dật, nhận lỗi:
“Chủ nhân, Lan Nhi biết sai rồi, dạo này Lan Nhi rất ngoan mà, mỗi ngày làm một việc tốt, giúp đỡ được nhiều người nữa. Chủ nhân khen Lan Nhi đi~”
Tiêu Huyền Dật lúc này giọng mới dịu đi đôi chút:
“Lui xuống đi.”
“Dạ, chủ nhân.” Lan Thư trừng mắt liếc ta, rồi lui khỏi phòng.
Từ cuộc trò chuyện giữa Tiêu Huyền Dật và Lan Thư, ta chắt lọc ra được vài thông tin quan trọng.
Lan Thư thực ra đã hóa hình từ lâu.
Tiêu Huyền Dật vốn định thu phục nàng ta, nhưng vì lý do nào đó lại không làm.
Trong mắt hắn, Lan Thư giờ đây đã “cải tà quy chính”.
Lan Thư còn nói mình mỗi ngày làm một việc tốt – ta thấy là nàng ta đang lừa Tiêu Huyền Dật thôi.
Giả vờ ngoan trước mặt chủ nhân, bên ngoài thì gây đủ loại tai họa.
Ngay giờ khắc này, ta cần nhìn nhận lại tình cảnh của chính mình.
Kiếp trước Lan Thư từng muốn hút máu ta, kiếp này chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Không phải ta chết thì là nàng ta chết.
Nhưng nàng ta là yêu, lại còn có một chủ nhân là tróc yêu sư. Còn ta chỉ là một phàm nhân nhỏ nhoi, dựa vào đâu để đấu với nàng ta? Chỉ có thể dùng trí mà đối phó.
Đời như bàn cờ, ta muốn đánh một ván cờ lớn, tóm trọn cả Lan Thư và Hạ Huân trong một lưới.
Chờ Lan Thư lui xuống, trong phòng chỉ còn ta và Tiêu Huyền Dật, ta nhìn bàn cờ trên bàn, nói:
“Tiêu công tử, vừa nãy ngươi nói nếu ta thắng ngươi ván cờ này, ngươi sẽ giúp ta thu phục nàng ta, lời đó còn giữ chứ?”
Tiêu Huyền Dật quan sát ta, trong mắt hiện ý tán thưởng:
“Kỳ nghệ của cô nương thực sự khiến tại hạ kinh ngạc. Trước khi đánh ván cờ này, ta không nghĩ cô có thể thắng ta. Hôm nay đúng là được dạy một bài học.”
Hắn do dự một lúc, rồi nói:
“Người còn có thể sai, huống gì là yêu. Hiện tại Lan Thư đã làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm khi trước, nếu nàng ta còn tái phạm, không đợi cô nương mở lời, ta cũng sẽ thu phục nàng.”
Lời này có phần nước đôi.
Ý tứ là: Có thể thu phục, nhưng điều kiện là phải đợi nàng ta gây chuyện trước.
Ta không đồng ý với quan điểm của Tiêu Huyền Dật:
“Nếu đợi đến khi phạm lỗi mới thu phục, thì những người vô tội bị hại cũng chẳng sống lại được. Đừng ảo tưởng yêu quái vốn bản tính ác có thể hoàn toàn cải tà quy chính.”
“Lời ấy tuy có lý.” Tiêu Huyền Dật trầm mặc một lát, rồi khéo léo nói:
“Không biết cô nương từng nuôi chó chưa? Chó nếu không dạy dỗ tốt cũng sẽ cắn người. Nhưng chẳng lẽ vì chó biết cắn người thì chúng ta liền giết nó?”
Hắn ví Lan hoa yêu như một con chó – điều này ta thật không ngờ.
“Chưa từng nuôi.” Ta phản bác,
“Nhưng chó cắn người sẽ không chết, yêu quái hại người thì chết thật đấy – không thể đánh đồng.”
Tiêu Huyền Dật hỏi lại:
“Cô nương từng bị Lan Thư hại sao? Cứ kể rõ ra, nếu thật là vậy, ta sẽ xét tình hình mà trừng phạt và hạn chế nàng.”
Lan Thư dụ dỗ Hạ Huân giết người là chuyện kiếp trước, ta không thể nói với Tiêu Huyền Dật rằng mình đã từng chết rồi sống lại.
Hắn sẽ chỉ cho rằng ta chưa tỉnh ngủ, hoặc đang bịa chuyện.
Xem ra hôm nay không thể nào thu phục nàng ta được rồi.
Dù gì nàng ta cũng là yêu của hắn, đánh chó còn phải nể mặt chủ, nói thêm cũng vô ích.
“Nếu sau này nàng ta dụ dỗ người khác giết người, hút máu, ngươi có thu phục không?” Ta hỏi.
Tiêu Huyền Dật gật đầu:
“Đương nhiên.”
“Được, vậy nhớ kỹ lời hứa của ngươi, đừng để chó của ngươi cắn người.” Ta đứng dậy cáo từ:
“Cáo biệt.”
“Khoan đã, cô nương Mục.” Tiêu Huyền Dật gọi ta lại.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.