5.
Ta khựng bước chân lại.
Tiêu Huyền Dật tháo xuống một túi hương bên hông đưa cho ta, nói: “Hương khí của yêu lan khi hít vào có thể gây mê hoặc, nàng mang túi hương này theo bên mình có thể ngăn bị mê hoặc.”
“Vậy thì cảm tạ nhiều.” Ta nhận lấy túi hương, từ trong ngực lấy ra một viên châu giao long đưa cho Tiêu Huyền Dật: “Không công không nhận lộc, viên giao châu này coi như ta mua túi hương của ngươi.”
“Viên giao châu này giá trị ngàn vàng, còn túi hương là ta tự làm, chẳng đáng bao nhiêu.” Tiêu Huyền Dật miệng thì nói vậy, nhưng tay thì không ngừng, nhận lấy viên giao châu ta đưa, liền đổi giọng: “Nhưng đã là quà của cô nương Mộc thì ta xin nhận.”
“Bằng hữu như cô nương Mộc, ta nhất định muốn kết giao. Khi nào rảnh cứ đến U Lan Cốc tìm ta đánh cờ.” Tiêu Huyền Dật nói xong thì tiễn ta ra khỏi phòng.
“Được.” Ta phất tay tạm biệt Tiêu Huyền Dật, đi về phía thung lũng.
Trên đường rời khỏi cốc, ta đi ngang qua một hồ nước trong vắt.
Lan Thư từ trong bụi cây chui ra, hóa thành hình người chắn trước mặt ta.
Nàng ta đã không còn dáng vẻ ngoan ngoãn khi đứng trước chủ nhân lúc trước.
“Mộc Khanh Lam, gan ngươi cũng lớn thật, dám đến tận nhà chủ nhân ta, lại còn khiến người thu nhận ta nữa.”
“Sao thế? Ngươi sợ ta mê hoặc Thái tử điện hạ của ngươi à?”
Vừa nói, ánh mắt nàng ta đã rơi vào túi hương bên hông ta, lập tức bùng nổ: “Ngươi ăn trộm túi hương của chủ nhân ta? Ngươi chán sống rồi sao?”
Nói rồi vươn tay định giật lấy túi hương.
Nhưng chưa chạm vào được thì đã bị túi hương bật lại bắn văng ra xa.
Một luồng ánh sáng trắng từ túi hương phóng ra, đánh nàng ta trở lại nguyên hình—biến thành một đóa lan, rơi xuống đất.
Túi hương này… lợi hại vậy sao?
Ta cứ tưởng nó chỉ có thể ngăn mùi mê hoặc của yêu lan, ai ngờ còn có thể cản nàng ta tiếp cận.
Quả là bảo vật. Xem ra viên giao châu lúc nãy ta đưa cũng đáng giá.
Ta tháo túi hương xuống, nắm trong lòng bàn tay, mở dây rút ra xem bên trong có gì.
Túi hương có một lớp lót bên trong, chứa hơn chục loại thảo dược mà ta chưa từng biết đến. Mùi hương trong lành dễ chịu, chỉ cần ngửi nhẹ cũng khiến đầu óc tỉnh táo, xua tan mỏi mệt.
Ta cả đêm qua chưa chợp mắt, hôm nay lại rời cung từ lúc trời còn chưa sáng, vốn rất mệt, nhưng giờ ngửi túi hương xong lại cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNgoài ra, trong túi hương còn có một lá bùa hộ thân.
Luồng ánh sáng trắng khi nãy đánh Lan Thư trở lại nguyên hình hẳn là do lá bùa này phát ra.
Ta lại cột túi hương về bên hông, nói với Lan Thư: “Là chủ nhân ngươi tặng ta đó, bất ngờ không?”
Lan Thư nghiến răng ken két: “Ngươi rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì với chủ nhân ta? Đến ta còn không mê hoặc được người, mà ngươi lại khiến người tặng túi hương cho ngươi. Ngươi làm thế nào hả?”
Thấy ta không đáp lời, nàng ta liền dọa nạt: “Khai ra đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ta khiến ngươi chết không chỗ chôn!”
Ta bật cười khẽ—chắc là nàng ta bị ánh sáng của bùa hộ thân ban nãy chiếu cho choáng váng đầu óc rồi.
Ngay cả khi chủ nhân nàng ta đứng sau cũng không nhận ra.
Tiêu Huyền Dật nhíu mày: “Lan Thư, ban nãy ngươi nói gì? Ngươi muốn để cô nương Mộc chết không chỗ chôn à?”
Lan Thư lập tức rụt người lại, cúi đầu nhận sai: “Chủ nhân, Lan nhi chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Cô nương Mộc là khách của ngài, Lan nhi nào dám động đến một cọng tóc của nàng? Chủ nhân nghĩ nhiều rồi.”
Ta cạn lời đến cực điểm.
Đây thật sự là một yêu lan sao? Không phải là yêu trà xanh đấy chứ?
Tiêu Huyền Dật cúi đầu nhìn đóa lan dưới đất, ra lệnh: “Xin lỗi cô nương Mộc đi.”
“Vâng, thưa chủ nhân.” Lan Thư không tình nguyện mà cúi đầu xin lỗi ta: “Cô nương Mộc, vừa nãy là ta ăn nói thất lễ, mong cô nương đại nhân đại lượng, đừng để trong lòng.”
Khóe miệng ta khẽ co giật—ta biết rõ nàng ta không hề thật tâm nhận lỗi, chẳng qua là vì chủ nhân nàng ta đang ở đây mà thôi.
Thấy Lan Thư đã nhận lỗi, Tiêu Huyền Dật liền cho qua chuyện, đi trước dẫn đường: “Cô nương Mộc, để ta tiễn nàng ra ngoài.”
Tiêu Huyền Dật đưa ta ra ngoài thung lũng, xe ngựa của ta đã chờ sẵn bên ngoài.
Trước khi bước lên xe, ta đột nhiên dừng chân.
Ta chợt nhớ đến điều gì đó, quay người bước tới trước mặt Tiêu Huyền Dật, hạ giọng nói: “Công tử Tiêu, ba ngày sau giờ Mùi, ta chờ ngươi ở gian chữ ‘Lan’ trong Đông Ly cư tại kinh thành. Chúng ta lại đánh một ván cờ. Mong ngươi đến đúng hẹn.”
Tiêu Huyền Dật hơi đỏ vành tai, khẽ gật đầu: “Được, ta sẽ đến đúng hẹn. Mong cô nương Mộc cũng đúng hẹn.”
“Ta nhất định sẽ đến đúng giờ… trừ khi… có chuyện bất ngờ xảy ra.” Ta nói xong liền xoay người lên xe ngựa.
Hắn đứng ở cửa thung lũng, tiễn mắt theo xe ngựa của ta khuất dần.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.