3.
“Thái tử phi, mau tỉnh dậy đi, có chuyện lớn rồi…”
Bên tai ta vang lên một trận ồn ào hỗn loạn.
Ý thức dần trở về, ta mở mắt nhìn người đang đứng bên giường.
Là nha hoàn thân cận của ta – Hồng Cẩm.
Ta ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hồng Cẩm lộ vẻ lo lắng: “Thái tử điện hạ bị thương khi đi săn, đang trên đường hồi cung. Người có muốn ra ngoài nghênh đón không ạ?”
“Cái gì?” Ta kinh hoàng bật dậy.
Đi săn? Thái tử bị thương?
Ta trọng sinh rồi!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta thản nhiên nói: “Ồ, nghĩ chắc cũng chẳng phải vết thương nghiêm trọng gì đâu, ta không đi.”
Hồng Cẩm hơi ngẩn ra: “A? Nương nương thường ngày chẳng phải lo lắng cho thái tử điện hạ nhất sao?”
“Ta chóng mặt, để ta nghỉ một lát, ngươi lui ra đi.” Ta nhắm mắt lại, hồi tưởng về kiếp trước.
Kiếp trước, Hạ Huân cầm kiếm đâm xuyên cổ họng ta, còn Lan Thư thì hút cạn máu ta—cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu ta.
Hồng Cẩm vừa lui ra khỏi tẩm cung, liền chạm mặt Hạ Huân, nàng vội hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Thái tử điện hạ.”
“Miễn lễ.” Hạ Huân ôm một chậu lan, bước vào tẩm cung.
Hắn nhìn ta đang nằm giả vờ ngủ trên giường, dịu dàng hỏi: “Khanh Lam, nàng làm sao vậy? Trong người thấy không khỏe chỗ nào?”
Ta mở mắt, đáp: “Đầu hơi choáng, điện hạ bị thương ở đâu?”
Hạ Huân đặt chậu lan xuống, đỡ ta ngồi dậy: “Bị rắn độc cắn trong lúc đi săn, nhưng độc đã được giải rồi, không sao nữa.”
Kiếp trước, Hạ Huân cũng bị rắn độc cắn khi đi săn.
Ta đoán là đóa lan kia hóa thành người, giúp hắn hút độc ra.
Nhưng hiện tại ta chưa thể xác định—kiếp trước là do Lan Thư khống chế hắn khi hút độc, hay là hắn không cưỡng lại được vẻ đẹp của nàng ta, bị mê hoặc.
“Không sao là tốt rồi.” Ta nhìn chậu lan trên bàn, khen: “Điện hạ, đóa lan này trông thật đẹp.”
Hạ Huân ôm chậu lan đến trước mặt ta, giọng đầy ôn nhu: “Nếu Khanh Lam thích, ta sẽ tặng nàng.”
Ta hơi khựng lại.
Hiện tại Hạ Huân vẫn chưa thay đổi nhiều, vẫn là Hạ Huân của ngày xưa.
Chẳng lẽ… hoa lan còn chưa hóa hình để mê hoặc hắn?
“Vậy ta xin đa tạ điện hạ.” Ta nhận lấy chậu lan, chăm chú nhìn đóa hoa đang nở rộ.
Nghĩ bụng, đã là yêu thì thiên hạ này ắt có người thu phục được.
Đêm ấy.
Sau khi ta và Hạ Huân nằm nghỉ, một mùi hương lạ bỗng truyền ra từ thư phòng. Ta bị mùi hương hấp dẫn, liền rời giường đi đến.
Chậu lan trên bàn sách phát ra ánh sáng lam nhạt—đây là dấu hiệu sắp hóa hình.
Chậm nhất là ngày mai, ta phải mời pháp sư đến thu phục nàng ta, kẻo nàng hóa hình xong lại hại người.
Mùi hương ngày càng nồng, đánh thức Hạ Huân đang ngủ say.
Hắn rời giường đi đến bên ta, thấy ta chân trần, liền bế ta lên: “Sao lại đi chân trần thế này? Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“Thả ta xuống.” Ta lạnh nhạt nói.
Mùi hương lan xộc vào mũi, khiến ta mất đi lý trí.
Ánh mắt Hạ Huân trở nên thâm trầm.
Ta chợt hiểu ra, hương của hoa lan cũng có tác dụng mê hoặc.
Không chỉ có tác dụng với nam nhân, mà cả nữ nhân cũng bị ảnh hưởng.
Hạ Huân đặt ta lại lên giường, thâm tình nói: “Khanh Lam, sinh cho ta một hoàng tử, được chăng?”
“Không được.” Ta cầm lấy gối ngọc, đập hắn ngất tại chỗ.
Tên cẩu nam nhân này, kiếp trước giết ta, giờ còn muốn ta sinh hoàng tử cho hắn?
Nằm mơ thì có!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.