2.
Nàng ta mềm mại như không xương, tựa cả người vào Hạ Huân, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn ta:
“Điện hạ, Thái tử phi hình như không thích ta cho lắm. Khi người không có ở Đông cung… liệu nàng ấy có giết ta không? Ta sợ quá…”
Xác định xong—đây đúng là một đóa lan trà xanh đến cực điểm.
Nghe lời nàng ta, ta nổi hết da gà. Vậy mà Hạ Huân lại hưởng thụ vô cùng.
Hắn đưa bàn tay lớn ôm lấy vòng eo của Lan Thư, dịu giọng an ủi:
“Thư nhi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Nếu nàng ta dám làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, ta cũng sẽ không tha.”
Lan Thư nước mắt lưng tròng, nói khóc là khóc ngay:
“Hu hu… Điện hạ, nàng ta không dám làm hại ta, nhưng nếu nàng ta báo chuyện của ta với phụ hoàng mẫu hậu, hoặc các phi tần khác trong hậu cung, thì ta biết phải làm sao…”
Hạ Huân cau mày, đang suy ngẫm lời nàng ta nói.
Một khắc sau, sát khí dâng tràn trong đáy mắt hắn, hắn lại cầm kiếm lên, lần nữa chĩa về phía ta:
“Thư nhi nói có lý. ta vẫn nên giết ngươi thì hơn, tránh cho ngươi làm lộ bí mật.”
Ta lùi về sau, kinh hãi lắc đầu:
“Đừng mà… Phu quân, chàng bị lan yêu làm mờ mắt rồi…”
Ta còn chưa nói xong, Hạ Huân đã đâm một kiếm xuyên qua cổ họng ta.
“Dù sao ta cũng chán chơi ngươi rồi. Cái chức Thái tử phi này, nên nhường lại cho Lan Thư.”
Giết người chưa đủ, còn muốn giết cả trái tim.
Cổ họng ta đau buốt, máu tươi trào ra, văng lên bờ môi Lan Thư.
Nàng ta đưa lưỡi liếm máu trên môi, đôi mắt sáng rực:
“Máu của tỷ tỷ thật là ngon… Điện hạ, người có thể ban cho ta máu của nàng ấy được không?”
Hạ Huân lạnh lùng nhìn ta đang nằm trong vũng máu, khẽ mở miệng:
“Chuẩn.”
Lan Thư bò trên mặt đất, liếm máu từ vết thương trên cổ ta.
Chép chép miệng, ăn thật ngon lành.
Đau đớn…
Ta rên rỉ trong cơn thống khổ, vật lộn trong những giây phút cuối cùng.
Trước khi chết, ta nhớ lại từng ký ức với Hạ Huân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa là con gái của người nuôi ngọc trai ở Đông Hồ, nhưng cha ta không nuôi ngọc trai bình thường.
Ông nuôi là ngọc trai giao nhân – loại ngọc quý giá vô cùng.
Ngọc giao nhân có tác dụng an thần, dưỡng nhan.
Mẫu hậu của Hạ Huân – Hoàng hậu Vân – vốn yêu thích cái đẹp, mỗi năm đều mua ngọc giao nhân từ cha ta.
Dùng để tán thành bột, hòa nước uống mỗi đêm. Còn dùng chế thành cao dưỡng da, mỗi ngày bôi lên mặt.
Dùng lâu ngày sẽ khiến dung nhan trắng như ánh trăng rọi tuyết, rạng rỡ bừng sáng.
Hoàng hậu Vân từ cái nhìn đầu tiên đã đem lòng yêu mến ta, năm ta sáu tuổi đã đưa ta vào cung, nuôi dạy như Thái tử phi tương lai.
Ta và Hạ Huân lớn lên bên nhau từ nhỏ, dù không thành vợ chồng, thì cũng có mười mấy năm gắn bó sớm hôm.
Không ngờ, tình cảm ấy lại mỏng manh đến vậy.
Ta không hiểu, vì sao Hạ Huân lại trở nên lạnh lùng như thế?
Đêm trước khi xuất cung đi săn, hắn vẫn còn nhìn ta đầy trìu mến.
Vẫn còn nhớ đêm đó, gió ngừng mưa tạnh, hắn hôn ta đầy yêu thương, thì thầm bên tai ta những lời thề thốt:
“Khanh Lam, đời này có nàng, là đủ rồi.”
Thì ra… lòng dạ nam nhân lại thay đổi nhanh đến thế.
…
Lan Thư liếm sạch máu chảy ra từ cổ ta.
Hơi thở ta hoàn toàn biến mất.
Thấy ta tắt thở, đôi mắt Hạ Huân lạnh lẽo cuối cùng cũng nhuốm một chút đau thương.
Giống như đột nhiên vừa tỉnh khỏi cơn mộng.
Hắn loạng choạng, suýt đứng không vững, khẽ thì thầm trong miệng:
“Khanh Lam…”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.