Skip to main content

Chương 1

08:50 – 06/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Thái tử sau khi đi săn trở về, mang theo một chậu lan, ngày đêm đặt trên bàn sách.

Chính mắt ta thấy, khi đêm xuống, dây leo của lan quấn lấy hắn, hóa thành một mỹ nhân tựa tiên nữ, cùng hắn hoan ái.

Chỉ vì ta nói một câu: “Điện hạ, lan yêu đang hút tinh huyết của người, nên dứt thì dứt.”

Thái tử vung kiếm chỉ vào ta: “Muốn ta giết nó? Ta giết ngươi trước đã!”

Tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa ta và thái tử, cuối cùng không bằng một đóa hoa.

Kiếm bén x/uyên thấu ngực ta, ta ngã vào vũng m/áu, chết không nhắm mắt.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về ngày thái tử vi phục trở về sau chuyến vi hành.

1

Ta là thái tử phi. Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh không có ai.

Từ phía thư phòng mơ hồ truyền đến một trận âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Ta nhẹ nhàng xuống giường, không thắp đèn, lần mò trong bóng tối tới bên ngoài thư phòng.

Thái tử Hạ Huân đang ôm một nữ tử có dáng vẻ yêu kiều trong lòng.

Bàn chân của nữ tử ấy nối liền với chậu lan đặt trên bàn, y phục mỏng như cánh ve khoác trên người chính là màu cánh hoa lan.

Chỉ một cái liếc mắt, ta liền nhận ra nữ tử kia là do cây lan hóa thành.

Hạ Huân si mê thì thầm tên nàng: “Thư nhi…”

Như tia sét bổ xuống đầu, ta sững sờ tại chỗ.

Ta và Hạ Huân là thanh mai trúc mã, sau khi thành thân vẫn luôn mặn nồng khăng khít.

Hắn từng hứa với ta đời này chỉ có đôi ta, trọn kiếp không có người thứ ba. Vậy mà mới ba năm sau thành hôn, hắn lại bị một cây lan yêu mê hoặc, hoàn toàn quên sạch lời hứa với ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Chậu lan này là do hắn mang về sau chuyến đi săn mấy hôm trước, đặt trên bàn sách, nâng niu chẳng rời.

Ban đầu ta tưởng chỉ là một chậu lan bình thường, chẳng mảy may để tâm. Nào ngờ lan lại có thể hóa thành mỹ nhân tiên tử?!

Ta tức đến toàn thân run rẩy không ngừng, Hạ Huân bỗng chốc mở to mắt, ánh nhìn sắc như dao phóng về phía ta.

Lan yêu sợ hãi hóa lại nguyên hình, thân thể biến thành cành hoa, co rút trở lại trong chậu.

Hạ Huân chỉnh lại vạt áo, bước chân lảo đảo đi về phía ta.

“Phu quân, vừa rồi đóa lan kia… đã thành tinh rồi sao? Các người… sao có thể…” Ta đỏ bừng cả mặt, những lời muốn nói đến miệng lại không thốt nên lời.

Hạ Huân không vui nói: “Thành tinh gì chứ? Lan Thư rõ ràng là lan hoa tiên tử, nàng sao có thể bị ngươi – một phàm nhân hèn mọn – đem ra so sánh?”

Ta hít mạnh một hơi lạnh, xem ra Hạ Huân đã bị lan yêu mê hoặc không nhẹ.

Vừa rồi lan yêu rõ ràng đang hút tinh khí của hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề hay biết.

Là thái tử phi, ta có trách nhiệm phải nhắc nhở hắn. Kẻo đến lúc bị lan yêu hút cạn tinh huyết mà còn chẳng biết tại sao.

Ta khuyên nhủ: “Lan yêu đang hút tinh huyết của chàng, nên dứt thì dứt.”

Hạ Huân rút thanh kiếm treo trên tường, chỉ thẳng vào cổ ta, đôi mắt đỏ ngầu: “Muốn ta giết nàng ấy? Ta giết ngươi trước đã!”

Ta không thể tin nổi Hạ Huân lại có ngày vì một đóa hoa mà giơ kiếm về phía ta: “Phu quân, ta là Khanh Lam – người mà chàng từng nói sẽ bảo vệ suốt đời, chàng quên rồi sao?”

Hạ Huân thu kiếm lại, lạnh lùng hừ một tiếng: “Lời nam nhân nói trên giường, ngươi cũng tin sao?

“Trước kia ta cứ tưởng ngươi là sơn hào hải vị, không có gì mỹ vị hơn được. Cho đến khi ta nếm qua Lan Thư.”

Hạ Huân đầy dư vị, còn chưa thỏa mãn mà nói tiếp: “Nàng ấy mới chính là ngọc dịch quỳnh tương, tiên phẩm chốn nhân gian.”

Những lời này… thực sự quá đau lòng.

Lan yêu trên bàn sách nghe vậy liền hóa thành hình người, yểu điệu quyến rũ bước về phía ta.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!