Skip to main content

Chương 3

12:13 – 04/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

 

Ta nhất thời chấn kinh, vội vã cúi đầu.

“Tiếp đi chứ, sao lại không kể nữa? Dương Quá tìm thấy Tiểu Long Nữ chưa?”

Ta còn chưa kịp trả lời, cung nữ bên cạnh Lệ quý phi đã lên tiếng:

“Thưa nương nương, trời không còn sớm nữa, hoàng thượng đã hạ triều, nói hôm nay sẽ đến cung chúng ta, giờ nên quay về thôi ạ.”

 

Lệ quý phi hít sâu một hơi, lưu luyến đứng dậy.

“Thôi được, chuyện này để sau. Ngày mai ngươi đến cung ta, kể tiếp cho ta nghe, hiểu chưa?”

“Dạ.”

 

Lệ quý phi vịn tay cung nữ, đoan trang bước ra ngoài. Trước khi ra đến cửa, nàng ta khựng lại, quay đầu nhìn ta:

“Lăng Bảo Hoa, ngươi dung mạo tầm thường, học vấn cũng chẳng có gì, nhưng kể chuyện thì không tệ.”

“Đa… tạ nương nương khen ngợi…”

 

Đợi Lệ quý phi đi khuất, ta đứng trước cửa cung, thở ra một hơi thật dài. Như Ý bước tới bên cạnh, lo lắng nhìn ta:

“Chủ tử, giọng người khô hết rồi, để nô tỳ pha cho người một ấm Long Tỉnh sau mưa nhé.”

Ta khẽ đưa tay, ra hiệu không cần.

 

“Như Ý, hoàng thượng đến cung chúng ta, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Về sau phải thật cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một mình Lệ quý phi đã đủ khiến ta ứng phó không xuể, nếu còn thêm các tỷ muội khác nữa, chẳng lẽ ngày nào ta cũng phải dùng chuyện kể để đối phó sao?”

“Nhưng thưa chủ tử, trong hậu cung này, chỉ có được sủng ái mới là thứ chân chính giúp bảo toàn bản thân.”

“Ta không có xuất thân, cũng chẳng có mưu kế như người khác. Cái gọi là sủng ái, chỉ e ta có mệnh tranh mà không có phúc hưởng.”

“Chủ tử không thể tự hạ thấp mình như thế.”

 

Biết nàng không hiểu, ta không muốn nói thêm nữa đành dứt khoát im lặng.

 

Đêm đó hoàng thượng lại tới. Tim ta chợt nhói – rõ ràng cung nữ của Lệ quý phi nói rằng đêm nay hoàng thượng sẽ đến chỗ nàng, sao lại đến đây nữa?

Hỏng rồi, Lệ quý phi chắc chắn sẽ hận ta đến thấu xương.

 

Nhưng điều ta không ngờ là – Lệ quý phi vậy mà lại cùng hoàng thượng đến.

 

“Hoàng thượng, đoạn của Doãn Chí Bình thần thiếp nghe rồi, thiếp muốn nghe đoạn Dương Quá bị chặt tay cơ.”

“Nhưng trẫm lại không biết sau đó xảy ra chuyện gì, phải kể lại từ đoạn Doãn Chí Bình mới hiểu được.”

“Hoàng thượng, nếu người muốn nghe thì mai đến cung thiếp, thiếp kể cho nghe là được mà.”

“Thế sao được, trẫm không hiểu thì tiếp theo nghe sao nổi.”

 

Lệ quý phi và hoàng thượng ngồi trong cung ta, tranh cãi không dứt vì chuyện nên bắt đầu kể từ đoạn nào, khiến ta ngồi mà như kim châm dưới đệm, lưng tựa lửa đốt, cổ họng như bị nghẹn xương.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Cuối cùng Lệ quý phi cũng nhượng bộ, bảo ta kể lại từ đoạn Doãn Chí Bình. Ước chừng hai canh giờ sau, ta kể đến đoạn Dương Quá bị chặt tay.

Lúc này, Lệ quý phi không nhịn được mà ho khẽ hai tiếng. Nàng nhìn về phía lò sưởi, giận dữ nói:

“Sao lại lạnh thế này? Hoàng thượng chẳng phải mới ban thưởng than bạc rồi sao?”

 

Như Ý từ tốn hành lễ, cung kính thưa: “Bẩm nương nương, cung của nô tỳ người đông, khó tránh khỏi có kẻ tay chân không sạch sẽ. Đêm nay như vậy là tốt lắm rồi, vẫn còn than bạc pha với than củi mà dùng. Thường ngày thì ngay cả than củi cũng bị lấy sạch ạ.”

 

“Vô lễ!”

Lệ quý phi đập bàn, giận dữ nhìn đám nô tài phía dưới. “Lăng Bảo Hoa là phi tử của hoàng thượng! Các ngươi dám đối xử như thế à? Thấy nàng tính tình nhu hòa liền ức hiếp sao?”

 

Hoàng thượng cũng hơi nhíu mày, quay sang ta: “Lăng Bảo Hoa, nàng tuổi còn nhỏ, sau này nên học hỏi Lệ quý phi nhiều hơn. Người trong cung của nàng, phải quản giáo cho nghiêm.”

“Thần thiếp tuân chỉ. Tạ hoàng thượng, tạ quý phi nương nương, là thần thiếp bất tài.”

 

Lệ quý phi nhìn ta với vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ nói: “Tính tình ngươi thế này, sau này sao làm chủ một cung được? Thôi vậy, mai ta sẽ sai hai cung nữ đắc lực đến giúp ngươi chỉnh đốn lại cho tốt.”

 

Nghe vậy, hoàng thượng đứng dậy nói:

“Đêm nay cũng muộn rồi, trẫm đến cung của Lệ quý phi nghỉ ngơi, nàng cũng nghỉ ngơi cho tốt.”

“Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn quý phi nương nương.”

 

Sáng hôm sau, Lệ quý phi sai hai cung nữ đến. Vừa vào cung ta liền bắt đầu giáo huấn bọn nô tỳ, thấy sai là trách phạt ngay. Ta thấy thế cũng thầm mừng, ít ra bản thân được nhàn hơn.

 

Hoàng hậu truyền ta đến trung cung. Ta kể nốt phần còn lại của câu chuyện. Kể xong, hoàng hậu tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong dư âm câu chuyện.

Ta thấy nàng ngây người rất lâu, bèn khẽ gọi: “Hoàng hậu nương nương?”

 

Hoàng hậu lúc này mới hoàn hồn, rồi hỏi ta: “Lăng Bảo Hoa, ngươi nói xem trên đời này có thật sự tồn tại tình cảm nam nữ thủy chung không đổi không?”

 

Ta nghĩ một lát – có chứ. Chỉ là ở thế gian này, hiếm lắm. Huống chi, nàng là hoàng hậu, mà người chung gối với nàng lại là người tuyệt đối không thể thủy chung.

 

“Thưa nương nương, mỗi người có một mối duyên riêng. Thần thiếp từng nghe một câu chuyện, kể rằng triều trước có một vị thái giám tên là Vi Tiểu Bảo, cưới đến bảy người vợ.”

“Gì cơ? Thái giám làm sao cưới vợ? Lại còn cưới những bảy người?”

“Phải ạ, hơn nữa bảy người vợ của ông ta đều xinh đẹp, tài mạo song toàn, một lòng một dạ với ông ấy đến chết không đổi.”

 

Thế là, cả ngày hôm ấy ta chẳng làm gì ngoài việc kể  Lộc Đỉnh Ký cho hoàng hậu nghe.

Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt bừng sáng, tâm trạng phấn khởi. Trước khi ta lui xuống, còn dặn dò ta:

“Ngươi nhất định phải kể câu chuyện này cho hoàng thượng nghe, nhất định người sẽ thích.”

“Bởi vì bên cạnh hoàng thượng cũng có một nhân vật thần tiên như thế – từ nhỏ vào cung làm thái giám, cùng hoàng thượng lớn lên, tình nghĩa sâu đậm lắm.”

“Chính là La Tịch … La công công, người được hoàng thượng tin cẩn nhất.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!