Skip to main content

Chương 4

12:13 – 04/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

 

Sau khi trở về cung, hai cung nữ do Lệ Quý phi phái tới đã chỉnh đốn cung của ta đâu ra đấy, trên dưới ngăn nắp, trật tự rõ ràng.

Ta nhìn thấy mà trong lòng vô cùng hài lòng. Ban đầu, ta cũng giống như các phi tần trong hậu cung, đều chán ghét sự kiêu căng ngạo mạn của Lệ Quý phi, nhưng lại không thể không dè chừng sự sủng ái và xuất thân hiển hách của nàng ta.

Thế nhưng hiện giờ, ta lại nảy sinh chút thiện cảm với vị quý phi này. Nàng không hề làm khó ta, ngược lại chỉ cần nghe ta kể chuyện vài lần, liền ra tay giúp đỡ.

Xem ra cũng không phải người xấu xa đến mức không thể dung thứ. Cũng phải thôi, tranh giành nơi hậu cung này, chẳng qua cũng chỉ vì một người nam nhân.

Nàng ta thấy ta dung mạo tầm thường, chẳng được ân sủng, đương nhiên sẽ không coi ta là cái gai trong mắt. Chỉ là từ đó về sau, ta chẳng còn lúc nào được yên ổn.

 

Ngày lẻ thì phải đến cung Hoàng hậu kể chuyện, ngày chẵn thì đến cung Lệ Quý phi.

Mỗi lần kể xong trở về, lại có các phi tần khác đến đợi trong cung của ta, muốn dò xét tình hình.

Hoàng thượng cũng ba hôm hai bữa lại tới qua đêm. Ban đầu ta còn khéo léo từ chối, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được việc thị tẩm.

Không ngờ chỉ mới hai tháng, ta đã mang thai. Khi ấy, ta đang kể cho Lệ Quý phi nghe chuyện “Ngôi sao cô đơn dẫn lối”, bỗng cảm thấy bụng quặn lên như có sóng cuộn trào.

Lệ Quý phi hỏi ta làm sao, ta chỉ nghĩ chắc sáng nay ăn lạnh quá, uống chút rượu mát nên đau bụng, cũng không để tâm.

Lệ Quý phi từng mang thai, vừa nhìn sắc mặt ta đã lập tức cho mời thái y đến bắt mạch. Không ngờ, thật sự là có thai.

 

Sắc mặt Lệ Quý phi không đổi, cũng không nghe kể nữa, chỉ sai người mang ít đồ tẩm bổ đến cho ta. Sau cùng, nàng nói một câu:

“Ngươi nếu muốn bình an sinh con, hãy nhớ rõ chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, tuyệt đối không được để lộ.”

 

Ta có chút khó hiểu, nhưng lúc trở về đã nghĩ kỹ lại. Những năm gần đây trong cung, trừ Hoàng hậu sinh được một công chúa, còn lại phi tần nào mang thai cũng đều hoặc  chết non, hoặc xảy thai.

Lệ Quý phi dặn dò câu ấy, chắc hẳn đã sớm có nghi ngờ, nay vì có giao tình với ta, nên mới nhắc nhở một hai câu.

 

Nào ngờ chuyện ta có thai vẫn bị lộ ra. Hoàng hậu và Hoàng thượng cùng đến cung ta, Thái hậu tuy bệnh nằm giường không ra ngoài được, nhưng cũng ban thưởng rất nhiều.

Hoàng hậu mặt mày rạng rỡ, liên tục dặn ta phải chăm sóc bản thân.

Hoàng thượng càng thêm vui mừng, lập tức phong ta làm Lăng Phi.

 

Đêm đó, Hiền phi cũng tới. Ta với nàng vốn không thân thiết, nhưng nhớ lại trong nguyên tác, Hiền phi là đại phản diện trong truyện.

Nàng quen Hoàng thượng từ nhỏ, thanh mai trúc mã, nhưng khi Hoàng thượng đăng cơ  lại ân sủng Hoàng hậu, còn bắt giam cả gia tộc Hiền phi.

Vì nể tình cũ, Hoàng thượng tha cho nàng, đưa vào hậu cung. Hiền phi từ đó ghi hận trong lòng, thù cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu, thù cả cả hậu cung này.

Nhưng nàng khéo che giấu, trong cung ai ai cũng khen nàng hiền lương đức độ, chẳng kém gì Hoàng hậu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Vì vậy khi thấy Hiền phi tới, ta liền cảm thấy lo lắng. Hiền phi cười dịu dàng, lấy ra một chiếc áo con nhỏ do nàng tự tay thêu.

“ Ta biết cung muội cái gì cũng có, nên tự tay làm cái yếm nhỏ này, mong muội đừng chê”

 

Ta lắc đầu đáp: “Đa tạ tấm lòng của Hiền phi tỷ tỷ, muội muội cảm kích vô cùng.”

 

Nói ra câu ấy, trong đầu ta đã xoay tới mười tám vòng. “Hiền phi tỷ tỷ, hôm nay muội tình cờ nhớ ra một câu chuyện, muốn kể cho tỷ nghe, không biết tỷ có rảnh không?”

 

“Đã sớm nghe danh muội muội kể chuyện như gió xuân, nay có nhã hứng, ta cũng muốn thưởng thức một phen.”

 

“Ngày xưa, có một gia đình thương nhân họ  Hồng, trưởng tử tên Hồng Thế Hiền, tuổi trẻ tài cao, cưới một cô gái dân thường tên là…”

 

Ngay khoảnh khắc đó, ta thật lòng cảm ơn mẹ ta, người đã bắt ta thời cấp hai ngày nào cũng ngồi xem “ sự cám dỗ của ngừoi vợ”.

Ta nghe mãi đến thuộc lòng. Mà loại cốt truyện này, sẽ hấp dẫn ai?

Chính là những người như mẹ ta, và… Hiền phi , kiểu phụ nữ mang đầy oán hận!

 

Quả nhiên, khi ta kể xong, trong mắt Hiền phi lóe lên một tia vui sướng khó nhận ra. Ta cười thầm, nói tiếp:

“Hiền phi tỷ tỷ, chuyện này là mẫu thân muội kể cho muội nghe. Mẫu thân muội vì cha muội mà oán giận, trong lòng cũng từng nghĩ sẽ trả thù như Lâm Phẩm Như. Nhưng bà lại mềm lòng, vì còn phải chăm sóc muội.”

Muội từng hỏi bà: ‘Làm sao để hết hận?’

Bà nói: ‘Có một đứa con là đủ rồi. Nhìn thấy con, mọi oán hận, mọi căm thù đều trở thành gánh nặng. Làm khổ mình, lại khiến kẻ khác vui.’”

 

Mặt Hiền phi khựng lại. “Nói thì dễ, nhưng nữ nhân chúng ta, cả đời chỉ vướng ở chữ tình.”

 

“Nhưng muội cho rằng, nếu thật sự bị chữ tình trói buộc, vậy chẳng phải quá ngốc rồi. Trên đời này tiền tài, quyền thế, dung mạo, cái gì cũng có thể tranh giành được, chỉ có tình cảm, là không thể.”

 

Hiền phi không nói gì nữa. Trước khi đi, còn lấy lại chiếc yếm nói chưa thêu xong, để về sửa lại mũi chỉ.

 

Ta nhìn bóng nàng rời đi, thầm nói trong lòng…. Cảm ơn Lâm Phẩm Như, cảm ơn mẹ!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!