2.
Thật ra ta dám kể truyện cho hoàng hậu nghe, một là bởi những câu chuyện ta chọn đều không vượt quá khuôn phép lễ nghi, hai là vì hoàng hậu vốn khoan dung độ lượng, thường vui vẻ cười đùa cùng chúng phi.
Nhưng đối mặt với hoàng thượng – bậc cửu ngũ chí tôn, ta nhất thời lại thấy khó xử vô cùng.
Không ổn rồi, nếu đêm nay không kể được truyện, e rằng sẽ phải thị tẩm mất.
Cũng chẳng phải không muốn, nhưng ta với hoàng thượng từ trước đến nay chưa từng nói được mấy câu, đột nhiên thân mật như vậy, trong lòng cảm thấy có chút gượng gạo.
“Không rõ bệ hạ muốn nghe truyện gì?”
“Gì cũng được, chỉ cần là ái phi kể, trẫm đều muốn nghe.”
“Nếu có chỗ nào thần thiếp nói chưa hay, xin bệ hạ thứ lỗi.”
“Tất nhiên rồi, đêm nay chỉ là chuyện trò giữa trẫm và ái phi, cứ việc thả lỏng mà nói.”
“Dạ.”
“Truyện kể rằng nơi giang hồ có một môn phái tên gọi Cổ Mộ, trong đó có một tiên tử, dáng vẻ tựa thần tiên, tên là Tiểu Long Nữ…”
Thế là ta kể cho hoàng thượng nghe truyện Thần Điêu Đại Hiệp. Ngài ngồi trước ánh nến chăm chú lắng nghe, dáng vẻ đăm chiêu mà say mê.
Mãi đến khi đêm khuya vắng lặng, ta kể đến đoạn Doãn Chí Bình và Tiểu Long Nữ một đêm xuân ý, vừa quay đầu đã thấy hoàng thượng… đã ngủ say gục trên bàn.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bảo Như Ý thổi nến, rồi mệt mỏi tựa bên giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường, còn hoàng thượng thì đã rời đi từ lâu.
Như Ý hầu ta rửa mặt chải đầu, nét mặt vui mừng không giấu được. Ta soi gương đồng, nhìn nàng, hỏi:
“Như Ý, sao hôm nay ngươi vui thế?”
“Chủ tử không biết đâu, sáng sớm nay hoàng thượng vừa rời đi, nội vụ phủ liền đưa tới không ít phần thưởng, lại còn hạ chỉ rằng từ nay về sau, cung của chúng ta chỉ dùng than bạc.”
“Ngươi cho rằng đó là chuyện tốt?”
“Dĩ nhiên là chuyện tốt rồi, chủ tử! Điều đó cho thấy hoàng thượng sủng ái người đó ạ!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Ta không khỏi khép mắt lại, khẽ thở dài một tiếng. Còn chưa kịp trang điểm cho xong, Lệ quý phi đã xông thẳng vào cung ta.
Ta biết, chuyện này rốt cuộc cũng chẳng tránh khỏi. Lệ quý phi vừa bước vào Trường Nguyệt cung, khí thế đã như thể chèn ép người khác.
Nàng ta vốn luôn như vậy, đi khắp hậu cung mà chẳng bao giờ thèm nhìn ai bằng ánh mắt tử tế.
Ta cung kính hành lễ, dâng trà lên. Nào ngờ nàng ta chỉ vừa nhấp một ngụm đã ném cả chén trà xuống đất.
“Thứ hạ tiện thế này cũng xứng vào miệng bổn cung sao? Sao? Được hoàng thượng ban thưởng vài món, ngươi liền dùng thứ rác rưởi này để qua mặt bổn cung?”
“Thần thiếp không dám!”
Ta vội vàng quỳ xuống, cúi đầu không dám ngẩng lên. Thật là vô dụng, ta quỳ mà thầm than thân trách phận, sao mình lại hèn nhát thế này?
Xuyên đến thế giới trong quyển sách này, không có hệ thống, không có kim thủ chỉ, mà ta còn chưa đọc hết nội dung truyện nữa!
Lệ quý phi nhìn thấy dáng vẻ ta nhu nhược sợ sệt, không khỏi cười lạnh:
“Nghe nói tối qua Lăng Bảo Hoa kể chuyện cho hoàng thượng nghe suốt đêm? Không biết là chuyện gì, cũng kể cho bổn cung nghe một đoạn xem nào?”
“Chuyện đó…”
“Sao? Kể cho hoàng thượng thì được, mà đến bổn cung lại không chịu kể? Hay là những mưu tính thủ đoạn của ngươi đều dùng cả vào việc tranh sủng rồi?”
“Thần thiếp không dám. Nếu nương nương muốn nghe, thần thiếp không dám cãi lời. Chỉ e lời kể vụng về, làm bẩn tai nương nương.”
“Cứ nói đi. Nói hay, bổn cung không chừng sẽ thưởng cho chút gì đó. Còn nếu kể dở… hừ.”
Nghe tiếng hừ lạnh của nàng, lưng ta liền ướt đẫm mồ hôi, run rẩy cúi đầu: “Dạ.”
“Chuyện kể rằng nơi giang hồ có một môn phái tên là Cổ Mộ, trong đó có một vị tiên tử, gọi là Tiểu Long Nữ…”
Kể chuyện cho hoàng hậu nghe, vừa để giết thời gian, lại vừa nhẹ nhàng vui vẻ.
Kể chuyện cho hoàng thượng, ban đầu còn thấp thỏm lo sợ, nhưng khi thấy người có hứng thú, lòng ta cũng an ổn dần.
Thế nhưng đối diện với Lệ quý phi, ta phải cân nhắc từng lời, sợ rằng chỉ một câu lỡ miệng cũng có thể khiến nàng không vừa ý.
Nàng còn chưa cho phép ta đứng lên, nên ta đành quỳ suốt mà kể. Mãi đến lúc ta kể đến đoạn Dương Quá bị chặt một tay, Tiểu Long Nữ bị giam dưới đáy đầm suốt mười sáu năm, chợt nghe phía trên có tiếng nức nở khe khẽ.
Ta đánh bạo ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lệ quý phi… nước mắt ròng ròng, tựa hồ không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.