Mấy giây trôi qua, nhát chém trong tưởng tượng vẫn chưa tới.
Bỗng có một giọng nói vang bên tai tôi:
“Tiểu hữu, còn định ngủ đến bao giờ?”
Tôi rùng mình, lập tức tỉnh táo lại.
Trước mặt tôi, cái xác cháy đã gục ngã trên mặt đất, không rõ sống chết.
Trong phòng, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện thêm một người đàn ông trẻ tuổi tóc trắng, mặc đạo bào.
Nghĩ đến cách hắn gọi tôi là “tiểu hữu”, tôi dè dặt hỏi thử:
“Đoạn Chỉ… Bán Tiên?”
Người nọ liếc mắt nhìn tôi, nhàn nhạt đáp:
“Gọi lão phu là Lãnh Đạo Vân.”
Hắn đang cúi đầu lau thanh kiếm trong tay, giọng nói âm u quái dị:
“Lão phu vừa cứu ngươi một mạng, lợi nhuận buổi live này chia năm năm, không ý kiến chứ?”
“Không ý kiến! Không ý kiến!”
Tôi vội vàng đồng ý ngay, thầm nghĩ chỉ cần còn mạng là được rồi!
Nói xong, tôi lập tức co chân bỏ chạy thẳng về phía cửa chính.
Cửa đã mở toang, thậm chí tôi còn cảm nhận được làn gió lạnh lùa thẳng vào mặt từ bên ngoài.
Khốn thật! Một đêm kinh hãi thế này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, về nhà tôi nhất định sẽ đổi nghề!
Ngay lúc tôi sắp được tự do, Lãnh Đạo Vân lại túm lấy cổ áo tôi, kéo giật ngược trở lại.
“Anh làm gì vậy?!” Tôi tức đến đỏ cả mặt, vừa rồi chỉ cách cánh cửa có một bước thôi là tôi đã thoát được khỏi ngôi nhà ma quái này rồi!
“Lão phu nhảy vào từ cửa sổ đấy,” Lãnh Đạo Vân chỉ vào cửa sổ trong phòng khách, “Thật kỳ lạ, rõ ràng ngay cả lão phu cũng không mở nổi cánh cửa kia, sao tự nhiên nó lại mở ra thế?”
Một câu nói hờ hững của Lãnh Đạo Vân khiến lông tơ toàn thân tôi dựng đứng, lạnh đến thấu xương.
Chẳng lẽ… cánh cửa đó đang dụ tôi ra ngoài?
Nếu vừa rồi không phải anh ta bất ngờ kéo tôi lại, e rằng tôi đã gặp chuyện chẳng lành rồi.
Tôi nắm chặt lấy vạt áo Lãnh Đạo Vân, nước mắt không kìm được mà rơi xuống:
“Xin anh! Mang tôi đi theo với! Tiền lợi nhuận livestream đều cho anh hết! Tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa!”
“Đừng hoảng, đợi lão phu trừ xong tà vật, sẽ quang minh chính đại đưa tiểu hữu ra khỏi cửa chính.”
Lãnh Đạo Vân rút tay về, ánh mắt hướng về phía bức ảnh treo ở phòng khách.
Có lẽ vì nhận ra ánh nhìn của anh ta, nhiệt độ trong phòng khách đột ngột giảm mạnh.
Một bóng trắng mờ mờ dần hiện lên chính giữa phòng khách.
Không để nó kịp phản ứng, Lãnh Đạo Vân vung kiếm xông thẳng tới!
Kiếm quang lóe lên, đồng thời vang lên tiếng gào thét thảm thiết.
“Ô….”
Hàn Tiểu Bảo tuôn rơi dòng lệ máu, ánh mắt căm hận khóa chặt vào tôi, như thể giữa tôi và nó có thâm thù đại hận gì đó vậy.
“Sao lại nhìn tôi kiểu đó? Không phải tôi đánh cậu đâu mà!”
Bị nó nhìn chằm chằm khiến tôi sởn gai ốc, lập tức cầu cứu Lãnh Đạo Vân:
“Đại ca! Mau giết nó đi!”
Vừa dứt lời, Hàn Tiểu Bảo đã túm lấy thanh kiếm của Lãnh Đạo Vân, dùng sức quật mạnh cả người lẫn kiếm văng ngược về phía sau!
Nhìn hắn ngã xuống đất bất động, tôi sững người, cằm suýt thì rơi xuống.
“Đại ca? Đừng có chơi ngược kịch bản kiểu này chứ…”
Đang nói, Hàn Tiểu Bảo đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi, túm lấy cổ áo rồi nhấc bổng tôi lên không trung!
Cổ bị siết chặt khiến mặt tôi tím ngắt, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy.
Hàn Tiểu Bảo há miệng, đôi mắt trắng dã lại chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm:
“Mẹ… Mẹ ơi… Tại sao? Tại sao lại như vậy?”
Tôi đờ người, thậm chí quên luôn cả việc giãy giụa.
Nó… nó vừa gọi tôi là gì?!
“Ha ha ha ha ha…” Lãnh Đạo Vân bỗng bật cười như điên, ngồi dậy từ dưới đất.
Không biết lôi ở đâu ra một chiếc gương to cỡ cái chậu, giơ lên soi thẳng về phía tôi.
Tôi theo bản năng nhìn vào trong gương.
Chỉ một cái liếc mắt, suýt nữa hồn vía tôi bay biến!
Trên lưng tôi dán chặt một bóng đen đen sì!
Một con nữ quỷ tóc tai rối bù, mặt trắng bệch, đang ôm chặt lấy cổ tôi, đối mặt với Hàn Tiểu Bảo.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.