Thật bất ngờ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo giản dị, không có quỷ, cũng chẳng có món đồ nào hữu ích.
Tôi thở phào một hơi, toàn thân xìu xuống, ngồi phịch luôn xuống đất.
Khóe mắt tôi bất chợt liếc thấy có thứ gì đó dưới gầm giường lấp lánh chớp tắt.
Tôi quay đầu nhìn kỹ, hóa ra là một món đồ chơi Ultraman.
Tôi đưa tay nhặt lên.
Trên người Ultraman có khắc dòng chữ “KFC”, trông giống món quà khuyến mãi khi mua đồ ăn nhanh ở KFC.
Không hiểu sao, trực giác mách bảo tôi rằng món đồ này nhất định sẽ có ích.
Vì thế, tôi cẩn thận nhét nó vào túi áo.
Lúc này, ngoài cửa đã hoàn toàn yên tĩnh, dường như con xác cháy kia đã rời đi.
Trong lòng tôi dấy lên một tia hy vọng, từ từ đứng dậy, khẽ bước lại gần cửa, áp tai lên nghe ngóng.
Không có một chút động tĩnh nào.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng kéo hé cửa ra một khe nhỏ.
Không có gì bất thường.
Tôi lại chậm rãi mở rộng thêm.
Một centimet…
Ba centimet…
Năm centimet…
Bên ngoài chỉ là một mảng tối đen chết chóc, không có âm thanh, cũng không có bóng dáng thứ gì.
Tôi mừng rỡ, dứt khoát mở toang cả cánh cửa.
Đập vào mắt tôi là… khuôn mặt cháy đen khét lẹt của cái xác cháy, chỉ cách tôi chưa đầy một gang tay.
“Gào!!!”
Cái xác cháy lao thẳng về phía tôi!
Tôi phản ứng không kịp, lập tức bị nó đè ngửa xuống đất!
Nó khoẻ vô cùng mà tôi thì đã kiệt sức đến mức chẳng còn kháng cự nổi, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
“Gào!!!”
Từng ngụm nước dãi hôi thối của nó phun thẳng vào mặt tôi, mùi tanh nồng khiến tôi suýt thì nôn tại chỗ.
Biết rõ mình đánh không lại, tôi chỉ còn cách chửi ầm lên, điên cuồng nhục mạ cả tổ tiên nhà nó ba đời.
Nhưng điều đó chẳng có ích gì.
Nó giơ cao cái rìu rỉ sét, nhắm thẳng vào cổ tôi mà bổ xuống!
Khoảnh khắc đó, ký ức trong tôi bỗng ào ạt tràn về như thuỷ triều dâng.
Những điều tốt đẹp, những chuyện đau buồn, hạnh phúc hay tiếc nuối… tất cả hiện lên trước mắt.
Tôi bỗng ngẩn người.
Hoá ra đây chính là “đèn kéo quân” mà người ta hay nói?
Khoé mắt cay cay, nước mắt tôi lặng lẽ lăn dài trên má.
Kiếp sau, nếu còn dám làm streamer mạo hiểm… tôi là con chó!
Tôi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi lưỡi rìu kia cắt ngang cổ họng mình.
Nhưng…
“…”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.