Ngoài dự đoán của tôi… phòng ngủ này hoàn toàn không có vẻ gì là đáng sợ, thậm chí còn có phần ấm áp.
Tông màu vàng ấm chủ đạo, mọi thứ bên trong được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp.
Tôi thở dốc lôi balo ra, lấy chiếc kéo trong túi y tế khẩn cấp.
Loạng choạng bước đến bên giường, cắt vỏ chăn thành từng dải vải dài, quấn chặt quanh bờ vai để cầm máu.
Sau đó, tôi móc ra chai nước và thanh năng lượng trong balo, ngồi phịch xuống giường vừa ăn vừa uống lấy lại sức lực.
Giữa lúc yên lặng ấy, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, cùng tiếng gầm gừ quen thuộc.
Cái xác cháy quay lại, nó lảng vảng bên ngoài cửa, rít lên từng tiếng khàn khàn.
Tôi… hoàn toàn bị nhốt ở đây rồi.
Khôi phục được một chút thể lực, tôi bắt đầu lục soát căn phòng, hy vọng tìm được thứ gì đó có ích.
Trên góc bàn học có mấy cuốn sách phủ đầy bụi.
Tôi rút khăn giấy ra, lau sạch bụi bám trên bìa sách.
Tên sách là:
《Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt với trẻ nhỏ?》
《Những món đồ chơi trẻ con thích nhất.》
《Làm sao trở thành một người mẹ mẫu mực?》
Chủ nhân của những cuốn sách này là… Trần Tú Mai, mẹ kế của cậu bé kia.
Đồng tử tôi co rút lại, bất giác mở to mắt.
Rõ ràng là cô ta đã từng muốn xây dựng quan hệ tốt với thằng bé kia…
Vậy mà tại sao, cuối cùng lại đối xử với thằng bé tệ bạc đến vậy?
Khi tôi đang lật xem sách, vài tờ giấy rơi ra.
Nét chữ thanh thoát, là bút tích của Trần Tú Mai.
Nội dung là:
【Ngày 6 tháng 3】
Một người bạn học cấp ba của tôi, Hàn Đông, tìm đến tôi. Anh ấy nói con trai mình vừa mất mẹ, nghĩ tôi là người thích hợp nhất để đóng vai mẹ kế, cho Hàn Tiểu Bảo một chút tình thương, giúp thằng bé sớm vượt qua nỗi đau.
Anh ấy đưa ra khoản thù lao rất cao, tôi do dự một lúc, rồi nói sẽ cân nhắc.
Hàn Đông nghe vậy tỏ ra rất vui mừng, tạm biệt tôi và nói muốn đi mua KFC cho con trai.
【Ngày 18 tháng 3】
Thời gian qua, tôi mua rất nhiều sách liên quan, cảm thấy bản thân đủ khả năng làm tốt vai trò này nên đã liên lạc lại với Hàn Đông.
Trời ạ!
Anh ấy đã trải qua chuyện gì vậy?
Râu ria mọc đầy mặt, quầng thâm mắt nặng trĩu, cả người hệt như bị ma quỷ hút cạn sinh khí.
Ngay khoảnh khắc tôi bước vào nhà anh ấy, cảm giác đầu tiên là Hàn Đông đã thành một con người hoàn toàn khác.
Khi Tiểu Bảo từ chối gọi tôi là mẹ, Hàn Đông đột nhiên giáng cho thằng bé một bạt tai.
Tôi chết lặng, đứng sững tại chỗ, thậm chí quên cả việc an ủi thằng bé…
【Ngày 20 tháng 3】
Không hiểu vì sao, hai ngày nay mỗi khi Hàn Đông rời nhà, đầu tôi lại choáng váng nặng nề, cả người cứ như bị ai đó rút sạch sức lực, mí mắt díp lại.
Tôi chỉ chợp mắt một cái, vừa nhắm rồi mở, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Tôi muốn chơi với Tiểu Bảo, nhưng ánh mắt thằng bé nhìn tôi đầy cảnh giác và thù địch, hoàn toàn kháng cự tôi đến gần.
【Ngày 24 tháng 3】
Cảnh sát đến nhà.
Họ nói cái chết của mẹ Hàn Tiểu Bảo không phải là tai nạn.
Họ đã đưa Hàn Đông đi.
Ngay sau khi bọn họ rời khỏi, tôi lại bắt đầu buồn ngủ… mệt mỏi không chịu nổi…
【Ngày 4 tháng 4】
Dạo này Tiểu Bảo không còn thù địch với tôi nhiều nữa…
Được rồi, hôm nay tạm viết đến đây.
Tiểu Bảo đang gọi tôi từ phòng khách, đây là lần đầu tiên thằng bé chủ động nói chuyện với tôi đấy, hì hì.
Tôi vui lắm, không biết nó muốn gì nhỉ?
Đọc đến đây, trang nhật ký chấm dứt đột ngột.
Tay tôi lạnh ngắt, giống như vừa bị nhúng vào hầm băng, toàn thân cứng đờ.
Tại sao…
Nhật ký của Hàn Tiểu Bảo và Trần Tú Mai lại hoàn toàn mâu thuẫn?
Người mẹ biến mất, Hàn Đông đột ngột thay đổi tính tình, Trần Tú Mai thì dần trở nên mê man buồn ngủ…
Còn cả đoạn cuối cùng trong nhật ký ——
Rốt cuộc, Hàn Tiểu Bảo đã gọi Trần Tú Mai ra làm gì?
Trực giác của tôi gào thét rằng… chuyện đó tuyệt đối không phải điều gì tốt đẹp.
Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu và kinh khủng.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi cố kìm nén những suy nghĩ miên man, nhét đại quyển nhật ký vào trong ba lô.
Ánh mắt lại rơi lên cái tủ quần áo đang đóng chặt kia.
Cả căn phòng này, trừ cái tủ ấy ra, tôi đã kiểm tra khắp nơi.
Không có bất kỳ vật gì có thể dùng làm vũ khí phòng thân.
Cánh cửa tủ quần áo đóng rất chặt, tôi phải tốn sức kéo một hồi lâu mới miễn cưỡng mở ra được một khe hẹp.
Đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón một gương mặt quỷ thò ra dọa mình, tôi bật đèn pin rọi vào bên trong.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.