Skip to main content

Chương 6.

20:14 – 24/03/2025 – 25 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi theo phản xạ ngồi thụp xuống.
Trên đầu lập tức vang lên một tiếng gió rít mạnh.
Tôi run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn ra sau lưng.
Không biết từ lúc nào, sau lưng tôi xuất hiện một xác chết cháy đen, mất hẳn cái đầu.
Nó đứng thẳng bằng hai chân, hai tay nắm chặt một cây rìu rỉ sét loang lổ.
“GRÀOOO!!!”
Đòn đánh lén thất bại, xác chết cháy gào lên giận dữ, vung rìu chém xuống tôi lần nữa!
Tôi cuống cuồng tay chân, lảo đảo tránh thoát trong gang tấc, rồi cắm đầu cắm cổ lao nhanh về phía cửa chính.
Lúc này tôi mới thật sự hối hận, chỉ vì mải mê trò chuyện với mấy ông trong livestream mà lỡ mất thời cơ chạy thoát, nên giờ mới gặp phải thứ này!
May mà cửa lớn ở ngay trước mặt, tôi gắng sức bước ba bước làm hai, lao tới khu vực cửa ra vào.
Nhưng…
Cửa chính đóng chặt như bị ai đó dùng keo 502 dán kín mít.
Dù tôi có dùng hết sức kéo thế nào cũng không hề nhúc nhích một phân!
Ngay lúc đó, sau lưng lại vang lên tiếng gió rít xé không khí.
Tôi kịp thời phản ứng, né người sang bên trái, lưỡi rìu kia xẹt qua vai phải, suýt chút nữa đã chém trúng cổ.
Dù không chết ngay, nhưng vai phải tôi bị rìu chém một đường sâu hoắm, lộ cả xương trắng, máu chảy như suối, đau đến thấu tim gan.
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng không để mình ngất đi vì mất máu.
Lúc cái xác cháy kia vung rìu lần thứ ba, tôi nghiến răng tung một cú đá thẳng vào nó:
“Mẹ kiếp! Tưởng tao dễ ăn lắm à?!”
Một tiếng keng như đá phải tấm thép vang lên.
Chân tôi lập tức tê dại, cả người loạng choạng lùi lại vài bước, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất!
Cái xác cháy kia lại chẳng hề hấn gì.
“GRÀOO!!!” Nó gầm lên, tiếp tục đuổi sát phía sau tôi!
Tôi không dám quay đầu, chỉ biết cắm đầu mà chạy!
Ban đầu tôi định quay lại phòng ngủ của cậu bé, nhưng cửa phòng đã đóng chặt, không tài nào mở được.
Bị ép đến bước đường cùng, tôi đành đẩy cửa phòng ngủ của cha mẹ ra…
Không ngờ, cái xác cháy kia lại tỏ vẻ e ngại căn phòng này.
Thấy tôi chạy vào phòng, nó chỉ gầm gừ vài tiếng, rồi đành hậm hực rời đi.
Tôi ngã phịch xuống đất, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, cơ thể không còn chút sức lực nào.
Vết thương trên vai đau đến mức khiến toàn thân run rẩy, máu vẫn không ngừng tuôn. Tôi bắt buộc phải tìm gì đó để cầm máu ngay lập tức.
Tôi muốn lên livestream nhờ các fan báo cảnh sát giúp mình, nhưng cúi đầu nhìn lại, điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào — hết pin rồi!
Cục sạc dự phòng thì sớm đã bị cái địa thi kia bóp nát!
Tôi đưa tay mò xuống chỗ hay để chiếc máy phụ…
Trống không!
Chẳng biết rớt ở đâu từ lúc nào.
Điều này đồng nghĩa… tôi hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Cảm giác bất lực, bi thương và tuyệt vọng tràn ngập toàn thân, như một cơn sóng ngầm nhấn chìm tôi.
Tôi nằm thẫn thờ thêm một lúc, rồi cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất, lảo đảo bật đèn pin lên, soi quanh căn phòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!