“Giết mày… Giết mày…” Không biết nữ quỷ đã nói gì với Hàn Tiểu Bảo, nhưng nó lập tức nổi điên, siết chặt cổ tôi như muốn nghiền nát!
Mặt tôi nhanh chóng chuyển thành màu gan heo, ý thức cũng dần mờ nhạt.
Khóe mắt liếc thấy Lãnh Đạo Vân lại lôi ra một vật gì đó.
Nữ quỷ bám trên lưng tôi bị dọa đến hốt hoảng, vội vã tách ra, hoảng hốt chạy trốn về phía xa!
Hàn Tiểu Bảo cũng lập tức buông tôi ra, đuổi theo nữ quỷ!
“Chạy mau!”
Lãnh Đạo Vân vọt tới, cõng tôi lên rồi lao thẳng về phía cửa ra vào.
“Nữ quỷ đã rời khỏi cơ thể tiểu hữu, giờ chúng ta có thể rời khỏi đây rồi!”
Chúng tôi rất thuận lợi chạy thoát khỏi ngôi nhà ma ám.
“Đại ca… không phải anh nói là có thể xử lý hết bọn chúng sao…”
Tôi yếu ớt nằm trên lưng Lãnh Đạo Vân, bất đắc dĩ lẩm bẩm.
“Hừ, lão phu không ngờ tà vật này lại mạnh đến vậy… chỉ là nhất thời tính toán sai lầm thôi.”
Thôi kệ, miễn an toàn thoát ra được là tốt rồi.
Tôi mất máu quá nhiều, đành nhắm mắt nghỉ ngơi lấy sức.
Mơ mơ màng màng, tôi bỗng cảm thấy bước chân Lãnh Đạo Vân bỗng nhanh hơn, gần như chuyển sang chạy!
Đồng thời, phía sau truyền đến một luồng hàn ý thấu xương, khiến dây thần kinh tôi căng cứng!
Không thể nào…
Còn chưa kịp nghĩ thêm, Lãnh Đạo Vân đột ngột ngã lăn xuống đất.
Tôi cũng lăn lông lốc, ngã sóng soài cách đó không xa.
Cố gắng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hàn Tiểu Bảo với vẻ mặt dữ tợn, sát khí ngút trời, từng bước đi đến bên cạnh Lãnh Đạo Vân.
“Kẻ xâm nhập, phải chết!”
Hàn Tiểu Bảo nhấc chân phải lên, đạp mạnh xuống ngay vị trí tim của Lãnh Đạo Vân!
Cả người Lãnh Đạo Vân run lên một cái rồi hoàn toàn mất đi hơi thở.
Ngay sau đó, luồng hàn khí đáng sợ kia lại khóa chặt lấy tôi!
Tôi muốn chạy, nhưng khổ nỗi cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Đành mở to mắt, bất lực nhìn Hàn Tiểu Bảo từ từ bước về phía mình.
Ba bước…
Hai bước…
Một bước…
Nó nhấc chân lên…
Tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, khàn giọng hét lớn:
“Đợi đã!”
Đúng lúc Hàn Tiểu Bảo khựng lại, tôi vội vàng móc từ túi áo ra con Ultraman.
Tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì không, nhưng giờ tình thế chỉ còn cách lấy mạng đổi mạng, thử một lần còn hơn chết chắc.
Không ngờ vừa nhìn thấy Ultraman, mắt Hàn Tiểu Bảo lập tức sáng rực lên, tựa như nhớ lại điều gì đó tốt đẹp.
Hai hàng lệ chảy dài, run run nhận lấy món đồ chơi.
“Trước kia ba thực sự rất thương con…”
Giọng nói của nó lại trở về trong trẻo, ngây thơ như một đứa trẻ.
“Nhưng vì sao sau này… lại đối xử với con như vậy…”
Tôi không dám chần chừ, vội ra hiệu cho nó lục balo của tôi.
Đúng là trẻ con, rất nghe lời, lập tức cúi đầu tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc, nó lấy ra được quyển nhật ký do Trần Tú Mai viết.
“Cái này là…”
Mới đọc được vài dòng, đôi mắt nó đã mở to đến mức không thể tin nổi.
Hai bàn tay cũng run lên dữ dội.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.