Skip to main content

Chương 12

14:05 – 11/03/2025 – 33 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

12.

Từ đó về sau, bà nội phát điên. Nửa đêm thường xuyên phát ra những tiếng hét kinh hoàng. Bà cầu xin ai đó đừng g/iết bà, nói rằng bà đã biết lỗi rồi.

“Tôi không muốn hại cô! Tôi cũng là người bị bán đến đây mà, tôi không được sống tốt thì cô cũng đừng mong sống tốt! Nên tôi mới nhốt cô lại, để cô c/hết đói, vì tôi trước đây cũng từng phải chịu đựng như thế, ai cũng phải chịu như thế cả!”
“Tôi không g/iết c/hết đứa con của cô, tôi không biết trong bụng cô vẫn còn một đứa nữa. Tất cả là do lão già đó, ông ta bảo tôi không được cho cô ăn, ông ta còn bắt tôi đánh cô. Ai bảo cô không nghe lời ông ta, thật sự không phải lỗi của tôi mà!”
“Nếu cô muốn tìm thì tìm ông ta đi! Đừng gi/ết tôi!”

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện đứa bé đang ngủ bên cạnh đã biến mất.
Ngay sau đó, là tiếng hét thảm thiết của bà nội, cùng với âm thanh nặng nề của một vật gì đó rơi xuống đất.

Tôi chạy đến xem thì thấy bà nội ngã trên sàn nhà, hai tay ôm lấy gương mặt đang tuôn m/áu.

Bà nội đã c/hết, c/hết trong đau đớn. Đêm hôm đó, ông tôi cũng c/hết.

Ở trên giường của người tình già, giống hệt như bà nội, khuôn mặt bị c/ào n/át, c/hết trong đau đớn. Người tình của ông cũng bị dọa đến mức p/hát đ/iên.

Chỉ trong một đêm, hai người c/hết thảm khiến cả ngôi làng xôn xao. Nhưng mọi người chỉ thở dài rằng:
“Hai lão đó không có số hưởng phước.”

Dân làng tiếp tục nuôi dưỡng một cô gái khác, chuẩn bị làm ứng cử viên cho vị trí “vợ của Sơn Thần” đời kế tiếp.

Trong ngôi đền Sơn Thần, trưởng làng bế đứa trẻ đang cuộn tròn trên chiếc đệm rơm.
Nhẹ nhàng vỗ lưng nó: “Tâm nguyện đã hoàn thành rồi, hãy yên bình mà ngủ đi, đứa trẻ ngoan.”

Cơ thể nhỏ bé dần được bao bọc bởi lớp đất ẩm mềm mại và ấm áp, như thể đang trở về trong vòng tay của mẹ.

Cô gái đứng phía sau lên tiếng hỏi:
“Thật kỳ lạ, thật sự có người tin rằng sẽ có bánh từ trên trời rơi xuống sao? Từng người một như bị tiêm máu gà, điên cuồng lao tới.”

Lúc này, trưởng làng cởi bỏ chiếc áo choàng dài, thản nhiên nói:
“Lòng tham che mờ lý trí, huống hồ đây là lợi ích mà không cần điều kiện. Dù biết phía trước là con đường chưa rõ, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại mà lao vào.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Cô biết tại sao họ cả đời không thể rời khỏi ngôi làng này không?”

Cô gái đáp:
“Không phải là do lời nguyền sao? Họ làm nhiều việc ác, vì vậy phải giam họ lại để không thể ra ngoài hại người.”

Trưởng làng nói:
“Đúng mà cũng không đúng. Ban đầu, ngôi làng này chỉ có vài người, tất cả đều là những kẻ hung ác tột cùng. Sau đó, vì thấy người ít quá, họ bắt cóc thêm nhiều người đến đây.”

“Ngôi làng cứ như thế mà mở rộng từng bước một. Chính bản tính xấu xa của họ đã khiến họ cả đời không thể ra khỏi ngọn núi này, mãi mãi bị giam cầm ở đây. Nhưng việc họ không ra được không có nghĩa là người khác không thể vào.”

“Ví dụ như cô.”

Cô gái sững người.
Đúng vậy, cô là người bị bán đến đây.

Tên của cô là Triều Dương. Là mặt trời mọc lên hướng về ánh bình minh.
Cái tên ấy chứa đựng tất cả tình yêu thương của cha mẹ dành cho cô.

Cô được nuôi lớn trong sự cưng chiều vô tận, chưa kịp báo hiếu dưới chân mẹ thì đã bị bắt cóc đến một ngôi làng hẻo lánh, phải sống những ngày tháng tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Cha mẹ cô vì nhớ thương con mà lâm bệnh qua đời.

Không biết nên nói cô may mắn hay bất hạnh, khi được bà Trương mua về.
Bà Trương không bạc đãi cô, chăm sóc cô với thức ăn ngon đồ tốt, mong mỏi rằng một ngày cô sẽ được Sơn Thần lựa chọn làm vợ.

Nhưng mọi thứ lại thay đổi vì biến cố của bà nội.

Sau khi bà goá họ Trương phát điên, cô thuận lý thành chương được trưởng làng nhận nuôi, chuẩn bị trở thành người kế nhiệm chức trưởng làng đời sau.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!