Skip to main content

Chương cuối

14:12 – 11/03/2025 – 43 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

13.

Cô đã chứng kiến sự tối tăm và tội ác ẩn sâu trong ngôi làng bị che giấu khỏi thế giới bên ngoài.
Càng thấy rõ bản chất xấu xa thâm căn cố đế của những kẻ sống ở đây, cô càng căm hận.

Nhớ lại cha mẹ mình đã c/hết trong đau khổ, nỗi thù hận trong lòng cô như gào thét, đòi hỏi bọn chúng phải xuống địa ngục.
Cái c/hết của bà nội chỉ là bước đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là bước cuối cùng.

Cô đã không ít lần muốn phóng hỏa thiêu rụi ngôi làng, hoặc bỏ độc vào giếng nước. Nhưng đều bị trưởng làng ngăn cản.

“Bây giờ cô làm những chuyện đó, thì có khác gì bọn chúng?”

Triều Dương đỏ mắt:
“Bọn chúng đều đáng c/hết! Nếu không phải tại chúng, tôi đã không bị đưa đến đây, cha mẹ tôi cũng sẽ không phải c/hết!
Biết bao nhiêu người vì chúng mà gia đình tan vỡ, vậy mà chúng lại có thể trốn ở đây sống yên ổn sao?!
Con gái của ông cũng là bị bọn chúng bắt cóc đến đây, tại sao lại ngăn cản tôi? Ông không muốn báo thù cho con gái mình sao?!
Ông còn do dự cái gì chứ?”

Trưởng làng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm lắng:
“Ta cũng có tư tâm riêng.”

Triều Dương khó hiểu:
“Tư tâm gì?”

Trưởng làng dịu dàng xoa đầu cô:
“Nếu con gái của ta còn sống, nó chắc cũng sẽ lớn bằng cháu bây giờ nhỉ.
Ta không phải đang do dự, chỉ là thay vì để bọn chúng c/hết ngay lập tức, ta muốn chúng phải mất đi người thân yêu nhất rồi đau đớn mà c/hết đi.

Con gái của ta, lẽ ra có thể lớn lên trong tình yêu thương và sự bình yên,
Nhưng chính bọn chúng… bọn chúng tuyệt đối không nên bắt nó đến đây…
Chúng đáng phải c/hết.

Nhưng liệu chúng ta có nhất thiết phải trở thành những kẻ như bọn chúng, để đôi bàn tay mình bị nhuốm đỏ vì máu không?
Nếu làm vậy, thì chúng ta và bọn chúng đâu có khác gì nhau.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ông ta vuốt ve chiếc khoá đồng tâm trong tay, khẽ nói:
“Hãy để chúng tự mình giải quyết đi. Chúng ta chỉ cần đi theo sau để dọn dẹp mọi thứ là được rồi.”

Tôi nhìn khoảng sân trống vắng, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Nhìn về phía trưởng làng, tôi nói: “Trước khi đi, có thể cho tôi đến thắp nén nhang cho mẹ không?”

Trưởng làng gật đầu, dẫn tôi đến miếu thờ Sơn Thần.
Suốt đời tôi đã đến đây ba lần.
Lần thứ nhất là khi bà nội lén lút nhét tấm thẻ vào đây.
Lần thứ hai là khi tôi theo dõi bà đến nơi này.
Bây giờ là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng.

Tôi thắp ba nén nhang, nhìn lên pho tượng Sơn Thần cao lớn và hỏi:
“Trưởng làng, những người từng được Sơn Thần chọn cũng giống như tôi, phải không?
Những kẻ đáng c/hết đều đã c/hết, những người còn lại đều đã rời khỏi ngôi làng này và sống cuộc đời của riêng họ, đúng không?”

Trưởng làng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Cho đến khi tôi đứng trước con đường duy nhất nối liền ngôi làng này với thế giới bên ngoài, rồi mới lên tiếng:
“Sau khi ra ngoài, con sẽ quên hết mọi thứ về nơi này, thậm chí là quên cả chính bản thân mình.”

Tôi gật đầu, nhìn về phía Triều Dương đang đứng cạnh trưởng làng và hỏi:
“Cô không đi cùng sao?”

Cô ấy lắc đầu:
“Không, tôi không đi.”

Tôi gật đầu, vẫy tay chào rồi quay lưng rời đi.

Con đường phía trước là ánh bình minh, là sự ấm áp, là hy vọng.
Phía sau là những người đã mở đường, là những người đã giúp đỡ, và cũng là những người trao hy vọng.

(Hết)

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!