Skip to main content

Chương 11

13:56 – 11/03/2025 – 30 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

11.

Thời gian mang thai đến tháng thứ năm, bụng của bà nội đột nhiên đau dữ dội.
Ngày sinh hôm đó, trưởng thôn dẫn theo bà đỡ vội vã chạy đến.
Cùng đến còn có một cô gái lạ mặt.

Cô ta và trưởng thôn giống nhau, quấn kín cả người, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh.
Ông tôi có chút tò mò:
“Người này là ai? Bình thường cũng chẳng thấy trưởng thôn đi cùng ai. Thậm chí tôi còn thấy cô gái này trông rất quen mắt.”
“Này cô gái, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Hay là… trên g/iường?”

Trưởng thôn đang định trả lời thì trong phòng vang lên một tiếng hét đau đớn thê lương. Không kịp nói thêm gì, ông ta lập tức đi thẳng vào phòng.
Ông tôi thì ghét mùi m/áu t/anh, không muốn vào, chỉ đứng ngoài sân, lo lắng xoa tay không ngừng.
Ông chắp tay cầu khấn:
“Lạy trời được một đứa con trai mập mạp, lạy trời được một đứa con trai mập mạp, Sơn Thần ơi, xin người phù hộ cho đứa bé sinh ra an lành!”
“Mụ già c/hết tiệt này, ăn nhiều như thế, cho lợn ăn cũng phải béo lên mấy cân rồi, vậy mà bây giờ lại chẳng được tích sự gì, đứa trẻ sinh mãi chưa ra.”

Cô gái đi ngay sau trưởng thôn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ông tôi, lạnh lùng nói:
“Ăn bổ cái gì, ăn phân nhiều quá thì có! Đầu óc ngu muội, miệng lưỡi bẩn thỉu.”

“Cô…!”
Mắt ông tôi trợn tròn, vung tay định đánh.

Cô gái không thèm liếc mắt đến ông lấy một cái, cứ thế bước thẳng vào phòng.
Chỉ còn ông tôi đứng giữa sân chửi rủa om sòm, rồi tức giận quay người bỏ ra khỏi sân.

Trong phòng tràn ngập mùi m/áu t/anh.
Trên giường tích tụ một vũng m/áu l/ớn, bà nội nằm đó không biết sống c/hết ra sao. Mà bên dưới bà, là một đứa trẻ.

Trưởng thôn bước vào nhìn, lông mày nhíu chặt. Ngay cả cô gái bên cạnh cũng bị dọa đến giật mình: “Đây… vẫn được xem là n/gười sao?”

Đứa bé toàn thân dính đầy m/áu, làn da x/anh đ/en, chỉ có bốn tay mà không có chân. Thật sự rất đáng sợ.

Ngược lại, trưởng thôn lại rất bình thản: “Nhị Cẩu, vào đây, bế em gái mày đi tắm rửa.”

Tôi bế đứa bé ngồi xuống bên cạnh rửa sạch, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi đầy nghi hoặc của cô gái: “Em gái?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Cô gái ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, tò mò hỏi: “Không sợ à? Không thấy kỳ q/uái à?”

Tôi lắc đầu: “Nó sinh ra như vậy không phải lỗi của nó, cũng không nên chế g/iễu nỗi bất hạnh của người khác.”

Hơn nữa, khi nãy, nó đã mỉm cười với tôi.

Cô gái chỉ vào đứa bé còn chưa khóc được một tiếng nào: “Nó? Cười với cậu? Đùa sao?”

Tôi không nói gì. Cũng không phản bác.

Sau khi bà nội tỉnh lại, bà phát hiện mình đã bị liệt.
Nửa thân dưới hoàn toàn không có cảm giác.

Khi nhìn thấy đứa trẻ mình vừa sinh ra, bà càng thêm suy sụp.
“Đây là thứ gì? Mau đem nó đi!”
“Con tôi đâu? Mau mang con tôi đến đây! Các người đã đánh tráo nó phải không? Tôi sẽ nói với Sơn Thần đại nhân, nói các người đã đánh tráo con tôi!”

Bà nội cố lết cơ thể mình, nhưng lập tức ngã xuống đất.
Khi ngẩng mặt lên, trên mặt đầy nước mắt.
“Đây không phải con tôi, đem con q/uái v/ật này đi! Sơn Thần đại nhân sẽ g/iết tôi mất, tôi sinh ra một con q/uái v/ật thì phải làm sao, phải làm sao đây…”

Tinh thần của bà nội gần như sụp đổ.
Bà nhìn đứa trẻ trong tã lót bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Rồi đột nhiên lại dịu dàng đưa tay ra muốn bế nó: “Bảo bối ngoan, đến đây để mẹ ôm con nào.”

Tôi không đưa đứa bé cho bà, chỉ ôm nó bước thêm vài bước.
Khi bà nội nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ, bà đẩy mạnh tôi ra, điên cuồng hét lên:
“Đem nó đi! Cô ta trông y hệt như người đàn bà đó! G/iết nó đi, mau ném chết nó đi! Cô ta quay lại báo thù rồi, cô ta quay lại g/iết chúng ta rồi.”

Nói xong, bà liền ngất xỉu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!