10.
Cô gái lập tức bật dậy và chạy thục mạng.
Ánh mắt bà nội lập tức trở nên sắc bén, đôi chân linh hoạt lạ thường, chỉ vài bước đã đuổi theo. Còn tôi thì chạy thẳng vào miếu Sơn Thần.
Chờ rất lâu sau, cô gái mới thở hổn hển chạy vào miếu. Vừa thở dốc, cô vừa nói: “Mẹ kiếp, tao đúng là tuyển thủ hạt giống cự ly 800 mét.”
Cô ấy nhìn tôi, cười nhạt: “Thằng nhóc, gan mày cũng to đấy nhỉ, cái gì cũng dám theo.”
Tôi ngờ vực hỏi: “Tại sao không dám? Đó là bà nội của tôi mà.”
Cô gái cười khẩy: “Bà ta bây giờ không phải là bà nội của mày nữa.”
Cô ra hiệu bảo tôi nhìn ra ngoài.
Bà nội đang lục lọi khắp nơi, lật từng hòn đá, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cô gái chỉ vào bà nội: “Nhìn chân của bà ta kìa, mày đã từng thấy người bình thường nào như vậy chưa?”
“Ai lại đi nhón chân mà đi chứ? Chỉ có q//uỷ thôi. Q/uỷ nhập vào người thì chỉ có thể đi bằng cách nhón chân.”
Gót chân của bà nội không chạm đất, hoàn toàn dựa vào mũi chân để di chuyển. Chả trách đi thì chậm mà chạy thì nhanh.
Bà nội liên tục bới lục trong đám cỏ, lật từng hòn đá.
Tôi hỏi: “Bà… bà ấy đang tìm cái gì vậy?”
“Đồ ăn vặt ngon lành ấy.”
Ở đây thì làm gì có cái gì để ăn chứ?
Lời vừa dứt, bà nội đã lôi ra từ kẽ đá một con rết to bằng cả cánh tay của đứa trẻ. Sinh vật nuôi trong miếu Sơn Thần, tất cả đều to gấp đôi so với bình thường.
Con rết quằn quại giãy giụa trong tay bà nội. Đột nhiên, bà há miệng, cắn một miếng to. Dòng chất dịch màu trắng chảy ra từ khóe miệng.
Tôi nhăn mặt, dạ dày cuộn lên từng cơn. Cô gái bên cạnh lập tức nôn thốc nôn tháo: “Ọe, kinh khủng thật… ọe.”
Tôi nghẹn giọng: “Đây chính là… món đồ ăn vặt ngon lành mà cô nói à?”
Ăn xong con rết, bà nội tiếp tục nuốt chửng con nhện độc, rồi lại tiếp tục thêm một con cóc ghẻ. Những gì có độc, bà đều ăn sạch.
Ăn no rồi, bà từng bước một lê về nhà. Tôi định chạy theo, nhưng bị cô gái kéo lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCô ấy nói: “Đừng hòng cản chuyện này. Mỗi người đều có nhân quả riêng. Nếu mày nhúng tay vào, cái nhân quả đó cũng sẽ liên quan đến mày, và báo ứng sẽ giáng xuống đầu mày.”
Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô khẽ cười tự giễu: “Một thằng nhóc thì có thể làm nên trò trống gì chứ.”
“Nhanh đi đi. Đừng để bị phát hiện.”
Từ sau cái đêm phát hiện ra bà nội không ổn, bụng của bà chỉ trong một đêm đã lớn phồng lên. Cái bụng vốn phẳng lì, giờ trông như mang thai được năm tháng.
Sắc mặt bà nội hồng hào, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
“Đúng là con của Thần, lớn nhanh thật đấy, chưa được một tháng mà bụng đã to thế này rồi.”
“Thần Núi nói không sai, ăn nhiều thứ bổ dưỡng, đứa trẻ mới phát triển nhanh được.”
Ngày tháng dần trôi qua, đêm nào bà nội cũng mò ra gần miếu Sơn Thần tìm côn trùng độc để ăn. Bụng của bà như một quả bóng bị thổi căng, ngày càng phình to. Việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn.
Bà chỉ còn có thể nằm trên giường sưởi, toàn thân phù nề đến mức không ra hình dạng, muốn trở mình cũng khó khăn vô cùng. Nhưng tất cả điều đó đối với bà chẳng phải là vấn đề, bởi bà vẫn còn một con c/hó trung thành để dựa vào.
Mà con ch/ó đó chính là tôi.
Mọi việc ăn, uống, vệ sinh của bà đều diễn ra ngay trên giường, và tôi phải dọn dẹp hết lần này đến lần khác, mệt mỏi chẳng dứt.
Ông gần như chẳng về nhà, thỉnh thoảng ghé qua ăn vội miếng cơm, rồi lại hấp tấp chạy đi tìm nhân tình của mình. Ngày qua ngày, chỉ có mình tôi chăm sóc bà nội.
“Nhị Cẩu! Tao *** rồi! Nhanh tới mà dọn dẹp!”
“Nhị Cẩu! Mau qua đây bóp chân cho tao!”
“Nhị Cẩu! Tao tiểu rồi, mau thay chăn đệm đi!”
…
“Nhị Cẩu! Chết đâu mất rồi! Mau mang chút gì đó tới đây, tao đói sắp chết rồi!”
Giọng bà nội khàn khàn như tiếng chảo gõ, vọng ra từ trong phòng.
“Đến đây!”
Tôi đặt con gà đang cầm xuống một bên, cẩn thận bưng bát tiết gà còn nóng hổi đến trước mặt bà.
Ngay từ khi tôi bước vào cửa, ánh mắt bà nội đã dán chặt vào cái bát trên tay tôi. Nếu không phải vì bà hành động khó khăn, tôi đoán bà đã nhào đến ngay rồi.
Bà nội liếm liếm đôi môi nứt nẻ, khó khăn nuốt nước miếng.
“Mang đây! Đưa qua đây mau!”
Ngay khi cái bát vừa chạm vào ngón tay bà, bà liền giật lấy, uống ừng ực sạch sẽ.
Uống xong, bà còn không quên chép miệng đầy vẻ thèm thuồng.
Những thay đổi của bà nội không chỉ nằm ở cái bụng, mà cả khẩu vị cũng khác đi nhiều.
Có lẽ do bà không thể tự mò ra miếu Sơn Thần nữa, nên bà chuyển sang thích ăn sống, đặc biệt là t/iết gà.
Ban đầu, ông bảo tôi g/iết một con gà để bồi bổ cho bà nội.
Tôi nắm lấy cổ con gà, vặt lông, c/ắt t/iết, mọi việc đều làm rất thuần thục.
Đột nhiên, bà nội lặng lẽ đứng ngay sau lưng tôi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào con gà đang c/hảy m/áu, khiến tay tôi run lên làm một chút t/iết gà rơi ra ngoài bát.
Nhìn mấy giọt t/iết vương vãi trên mặt đất, bà tiếc rẻ không thôi, còn lườm tôi một cái đầy tức giận, mắng tôi lãng phí.
Chờ cho đến khi giọt m/áu cuối cùng chảy xuống, bà nội lập tức giật lấy cái bát còn dính lông gà và uống sạch như trước.
Bà dặn tôi rằng sau này khi g/iết gà phải mang thẳng t/iết đến cho bà uống, nói rằng thứ đó rất bổ dưỡng, tốt nhất cho đứa bé trong bụng.
Nói xong, bà hài lòng quay người trở vào phòng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.