Skip to main content

Chương 9

13:25 – 11/03/2025 – 30 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

“Cha ơi! Đừng mà!”
Tôi lạnh toát người, giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Trong mơ, mẹ tôi bị thanh kiếm đào hoa đâm xuyên qua, tiếng thét thê lương vang lên rồi nhanh chóng tan biến. Mà tôi, hoàn toàn bất lực.
Cảm giác bất lực sâu sắc gặm nhấm tôi. Ngoài đời thực, tôi cũng giống như trong mơ, chẳng thể làm được gì.

Đúng lúc đó, từ trong sân truyền đến một tiếng động nhỏ. Tôi nhìn qua khe cửa thấy bà nội đang loạng choạng bước ra ngoài.
Bà đi lại một cách khó khăn, từ sân đến cổng chỉ vài bước mà bà phải lê lết đến hàng chục bước.

Không kịp nghĩ gì thêm, tôi nhẹ nhàng bước theo, lặng lẽ theo dõi bà nội đi đến miếu Sơn Thần.

Đột nhiên, bà dừng lại trước miếu Sơn Thần, rồi giống như một cỗ máy, từ từ quay đầu nhìn về phía sau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai bàn tay kéo thẳng ra sau một gốc cây. Quần áo tôi vốn đã khô, giờ lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy bà nội dần dần tiến lại gần, người bên cạnh tôi nhặt một hòn đá và ném qua một bên.
Một con cóc ghẻ từ trong bụi cỏ nhảy ra.
Bà nội nhìn chằm chằm về hướng chúng tôi một lúc lâu, sau đó mới xoay người tiếp tục đi.

Lưng tôi vừa mới thả lỏng được một chút thì ngay lập tức cứng đờ trở lại.
Tôi từ từ ngước lên, nhìn người đứng bên cạnh mình. Đó là cô gái mà bà góa họ Trương đã dốc hết tài sản để mua về.

Bà góa Trương là người làm nghề m//ại d/âm trong làng. Chồng con bà c/hết sớm, bà chỉ có thể kiếm tiền bằng cách đó.
Nhưng số tiền kiếm được đều dồn hết vào việc mua cô gái này về, chăm sóc kỹ lưỡng, nuôi nấng cho da trắng thịt mềm, dung mạo xinh đẹp đặc biệt dễ thương. Có thể nói bà ta đã đặt toàn bộ tài sản của mình lên người cô gái này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng rồi sau khi biết bà nội tôi được Sơn Thần chọn, bà góa Trương giận dữ đến mức làm loạn cả miếu Sơn Thần.
Sơn Thần nổi giận, giáng thiên phạt, gây ra lũ lụt lớn khiến làng mạc hoang tàn đầy thương tích.
Để xoa dịu cơn giận của Sơn Thần, trưởng làng quyết định dìm bà góa Trương xuống sông.

Bà ta bám lấy chiếc lồng sắt, điên cuồng gào thét như thể ngay giây phút tiếp theo sẽ lao ra ngoài.
Bà ấy nói Sơn Thần chỉ là một con q/uỷ á/c đến đòi mạng họ, tất cả đều là giả dối!
Nhưng không ai tin lời của một người điên. Trưởng làng phất tay, tiếng mắng chửi đầy tuyệt vọng dần dần biến mất cùng với chiếc lồng chìm xuống đáy sông.

Còn cô gái được mua về, thì bị trưởng làng đưa về nhà. Nhưng bây giờ cô ấy lại xuất hiện gần miếu Sơn Thần, thậm chí còn ra tay cứu tôi.

Tôi ấp úng muốn hỏi tại sao cô lại có mặt ở miếu Sơn Thần. Nhưng cô không để ý đến tôi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của bà nội.
Cô ấy thì thầm cảnh báo: “Đừng nhúc nhích, im lặng.”

Bất chợt, bà nội đột ngột quay đầu về phía chúng tôi. Đồng tử tôi co rút lại, vì trong đôi mắt của bà không có lòng trắng! Cả tròng mắt gần như hoàn toàn đen ngòm.

Đầu bà cử động như một cái máy, lắc qua lắc lại, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng chúng tôi. Cô gái thầm rủa một tiếng, ấn tôi xuống đất.

Bà nội không chút do dự, từng bước một tiến lại gần. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chăm chăm nhìn bóng dáng bà nội ngày một gần hơn.

Cô gái vỗ nhẹ vào tôi, chỉ về phía miếu Sơn Thần, ra hiệu rằng lát nữa cô ấy sẽ dụ bà nội đi để tôi chạy vào miếu trốn.

Tôi khẽ gật đầu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!