Skip to main content

Chương 14

10:54 – 07/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

14.

Len đã nhìn thấy toàn bộ hành động khi nãy của bà Hằng. Vốn sống trên vùng núi,  những cấm kị hay nhưng mẹo để phân biết ma quỷ khi đi rừng nó đều biết rõ, làm sao nó lại không hiểu bà hằng có ý gì với nó. Phí phông luôn tự coi nó là dòng dõi cao quý, nên mặc kệ là bà Hằng vô tình hay cố ý thì nó đều không chấp nhận cho hành động chổng mông vào mặt nó của bà Hằng. Hướng đôi mắt nanh ác nhìn theo bà , Len nghiến răng phát ra tiếng kén két đến ghê người. Phí phông vốn bản tính gian ác lại hay ghi thù, nếu bà Hằng đã có ý xấu với nó, thì nó quyết định giết quách bà  đi. Cùng lắm nó lại bỏ đi nơi khác, dù gì lúc sáng bà Hằng nhắc đến một tên thầy pháp cũng đã khiến nó cảm thấy có chút nguy hiểm.

Trong đêm hôm đó, Len xuất hiện trước hiên nhà,  nơi gia đình bà Hằng phơi quần áo. Khuôn mặt Len trước ánh trăng hiện lên đẹp đến nao lòng, nhưng nếu lúc này có ai nhìn thấy nó thì đều sẽ cảm thấy run rẩy toàn thân. Đôi mắt đỏ như máu kết hợp cùng chiếc lưỡi thè dài đến ngang ngực, gương mặt Len toát lên vẻ quái dị, đầy ghê sợ. Đôi mắt nó lúc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc quần tam giác hoa nhí màu hồng mười giờ đang được treo lủng lẳng bên trên. Ở loài Phí Phông có một điểm vô cùng đáng sợ khiến những người sống cùng bản với chúng luôn phải đề phòng, chính là nó có thể thông qua đồ cá nhân của người khác để gián tiếp ám lên người họ.  Và vật mà bọn chúng ưa thích nhất chính là đồ lót của người khác. Chính vì vậy mà ở trên những bản làng vùng Tây Bắc, họ thường treo quần áo trên những dây phơi được bện lại bằng những cây lưỡi hổ phơi khô. Và một điều nữa là họ không bao giờ để quần áo bên ngoài vào ban đêm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đưa bàn tay với bộ móng dài ngoằng, nhọn hoắt  lên gỡ chiếc quần hoa nhí xuống, đôi mắt  Len loé lên vẻ thèm khát. Đã lâu rồi kể từ lần bị săn giết đó, nó chưa được thưởng thức hương vị của máu thịt con người. Lè chiếc lưỡi dài liếm lên đó, đây là một nghi thức được coi là đánh dấu. Nó có thể qua đó dần dần ám lên người bà Hằng, đục sâu trong cơ thể bà, từ từ bào mòn từ trong ra ngoài. Chỉ cần là người bị Phí Phông đánh giấu, nếu như không được phát hiện kịp thời thì chỉ trong vài ngày, lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa dần mà chết.

Đúng lúc này trong phòng, bà Hằng chợt cảm thấy như có một thứ gì đó len lỏi vào trong cơ thể bà, cảm giác như có một con giòi nhỏ đang đục khoét dưới lớp da cố tiến vào sâu bên trong khiến bà Hằng rùng mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, bà Hằng như nhìn thấy một đôi mắt khát máu đang nhìn chằm chằm vào bà,  bà thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của nó. Ớn lạnh, bà nghĩ ngay đến lời nhắc nhở của thầy Cường lúc sáng. Đây là lần đầu tiên bà cảm giác sợ hãi nhiều đến thế, bà có thể cảm nhận được rằng mình đang bị thứ gì đó nhắm đến, chẳng có lẽ… hay là con “ nữ quỷ cướp con” xổng từ dưới lên tìm bà báo thù? Hay là Liên bỗng tiếc cái nhà nên tìm bà tính sổ? Sởn da gà, ngay sáng mai bà phải tìm thầy Cường cầu cứu gấp, bà Hằng có cảm giác ruột gan mình nhộn nhạo cả lên như có thứ gì đang khuấy đảo trong đó vậy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!