15.
Bỗng phía chuồng gà bắt đầu lại vang lên tiếng kêu ing ỏi của đám gà. Giống hệt đêm hôm trước, tiếng đập cánh, tiếng chạy loạn vang lên ầm ĩ. Dường như bọn chúng đang bị thứ gì đó đuổi bắt, lẫn trong những tiếng ầm ĩ đó thấp thoáng có tiếng của một thứ gì đó đang hú lên đầy thoả mãn. Ông Vĩnh nghe tiếng động thì lập tức bật dậy, vớ lấy chiếc gậy được dựng nơi góc giường muốn xông ra ngoài, mồm chửi ầm lên đầy phẫn nộ:
“ Bố tiên sư cái thứ quái thai 12 lỗ đí//t, cái thứ không làm mà muốn có ăn. Lần này ông mà tóm được là ông dần cho một trận, ông đánh cho bố mẹ mày nhận không ra luôn.”
Khác với thái độ đầy phẫn nộ của chồng, bà Hằng lại vô cùng sợ hãi. Linh tính của bà mách bảo ở chuồng gà bây giờ đang có một thứ vô cùng đáng sợ, thứ mà không phải ông Vĩnh cùng cây gậy gỗ kia có thể đối phó được. Nghĩ đến đây, bà Hằng vội chồm lên giữ chặt lấy chồng, nhất quyết không để ông ra ngoài:
“ Ông không được đi. Ngoài đó không ra được đâu. “
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzThấy vợ tự nhiên lại ngăn mình lại, ông Vĩnh sốt ruột muốn nổi khùng lên:
“ Ơ cái bà này điên à… không ra để nó trộm hết gà nhà mình à? Bà sợ thì tôi đi một mình… bỏ ra đi..”
Mặc cho chồng hùng hổ đòi ra ngoài, bà Hằng một mực kéo ông lại. Hai vợ chồng cứ vậy mà giằng co với nhau trong phòng. Nói về vợ chồng ông bà Vĩnh Hằng thì có thể ví von như con số 10 vậy, ông Vĩnh là số 1 và bà Hằng là số 0. Mặc dù là chồng nhưng ông Vĩnh kém bà Hằng đến cả chục cân. Nên cuộc vật lộn này ai thắng ai thua thì có lẽ cũng chẳng cần nghĩ thêm nữa.
Trong lúc hai vợ chồng chủ nhà đang cãi lộn bên trong thì ngoài chuồng gà, Len đang như con dã thú điên cuồng cắn xé từng con, từng con gà. Đám lông dính máu rơi đầy trên đất. Rơi vào trạng thái say máu khiến nó không thể kiềm chế được dã tính, nó điên cuồng uống máu, ăn thịt những sinh vật sống trước mắt nó. Toàn thân Len dính be bét máu cùng lông gà, kết hợp với những bãi phân bị đám gà chạy loạn bắn lên tung toé khắp người nó. Khung cảnh lúc này tan hoang đến đáng sợ, mùi máu tanh kết hợp với mùi phân tạo nên một mùi khó ngửi đến mức chó cũng phải chê. Vậy mà đối với Len thứ mùi đó lại thơm nức mũi, khiến nó càng thêm điên cuồng. Mười món vuốt sắc nhọn của nó không ngừng chộp vào những con gà trong chuồng, sau đó đưa lên mồm cắn xé nhai ngấu nghiến. Máu gà từ khoé miệng nó trào ra chảy ròng ròng xuống cằm ướt đẫm bộ đồ ngủ Len đang mặc trên người. Từng tiếng gầm gừ đầy thoả mãn phát ra từ cuống họng nó, trông nó lúc này khác hẳn với vẻ ngoan hiền, dễ thương ban sáng. Nếu như lúc này mà ông Vĩnh chạy ra chuồng gà lọt vào tầm mắt của nó thì ông chỉ còn đường chết không thể nghi ngờ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.