13.
Dặn dò bà Hằng một lúc, thầy Cường không quên dặn bà để ý đến cô gái bà mới đưa về. Suy cho cùng thì cẩn thận vẫn hơn. Trở về nhà, trong lòng bà Hằng ngổn ngang suy nghĩ. Đừng nhìn tính bà tưng tửng vậy chứ bà Hằng sợ ma ghê lắm. Thêm bị thầy Cường dí cho vài lần khiến chỉ cần nhắc đến ma quỷ là bà đã run rẩy toàn thân rồi. Nghĩ đến lời thầy Cường nhắc nhở, bà Hằng cũng có chút bận tâm về Len. Chẳng lẽ… con bé thật sự có vấn đề?
Mải suy nghĩ, bà Hằng giật mình không biết mình đã về đến cổng từ bao giờ. Đứng tần ngần ngoài cổng nhìn Len đang ngồi xổm trước giếng vo gạo, bà phân vân không biết có nên áp dụng cách mà mình vừa mới nghĩ ra hay không. Thấy người ta đồn nhau nhiều, chắc có lẽ thực sự là có thể áp dụng được.
dựa xe vào cổng, bà Hằng cố tỏ ra thật tự nhiên bước đến giữa hai cánh cổng rồi dừng lại, vừa vặn đứng đối diện với Len đang vo gạo trong kia. Lúc này nó đang lúi húi chắt nước vo gạo vào chiếc bình nhỏ nên không để ý bà Hằng đã về. Hướng mặt ra đường, bà giả vờ vươn vai xoay gối rồi đột ngột gập người xuống, chổng thẳng phao câu vào bên trong. Bà nghe mọi người nói cúi người nhìn qua háng sẽ nhìn rõ được hình dáng thật sự của ma quỷ. Nên bà áp dụng thử xem có thể nhìn ra được manh mối gì không.
Vừa cúi xuống nhìn qua hai chân, bà nhìn thấy Len lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt nó nhăn lại đầy khó hiểu, dường như bà còn nhìn thấy một tia ác ý vừa xoẹt qua trong đôi mắt Len. Thấy bà Hằng nhìn mình, Len cười đon đả nói to:
“ Cháu chào cô, cô làm gì thế ạ?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBà Hằng thấy Len nhìn mình thì có chút ngượng. Vội đứng thẳng dậy giả vờ vươn vai vài cái, bà nói:
“ À… cô tự nhiên có chút mỏi lưng nên đứng đây tập thể dục ý mà. Mấy giờ mà đã vo gạo sớm thế hả Len. Đợi cô chạy vèo ra chợ mua ít đồ ăn rồi về cô cháu mình cùng nấu.”
Thấy bà Hằng định lên xe rời đi, Len vội ngăn lại:
“ Ấy, nay sáng rảnh cháu ra ao câu cá, được một con to lắm cô ạ. Cháu đem kho trong bếp rồi. Rau thì vườn nhà mình đầy ra. Cô đi cả sáng mệt rồi, cứ lên nhà nghỉ ngơi uống nước ạ. Cháu nấu loáng tí là xong ý mà.”
Nghe Len nói sáng nay câu được cá thì bà Hằng ngạc nhiên. Cái con bé này đúng là cái gì cũng biết. Nhớ lại lúc nãy nhìn qua khe chân, trông Len cũng chẳng có gì bất thường. Bà tự trách mình đã nghi ngờ oan cho nó, con bé ngoan ngoãn hiền lành thế này mà mình nỡ… haizzzz…
Bà Hằng hôm nay quả thật có chút mệt, suy nghĩ về việc thầy Cường nói sáng nay làm bà chẳng có tâm trạng nào nữa. Nói với Len vài câu, bà bước vào nhà muốn lên giường đi nghỉ. May mà có Len phụ giúp việc nhà, bà thấy mình cũng đỡ vất vả đi nhiều. Nhìn theo bóng lưng bà Hằng bước vào trong, thái độ tươi cười của Len cũng dần biến đổi. Đôi Mắt hung dữ của nó nhìn chằm chằm vào phía sau bà, vẻ mặt nhăn lại hiện rõ vẻ phẫn nộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.