Skip to main content
Trang chủ QUY ÁN Chương 3. Xuống tay

Chương 3. Xuống tay

09:26 – 12/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trần Hữu Phong dùng danh tính giả nói muốn mua cặp lư đồng của Lưu Đại Phát với giá một tỷ. Lưu Đại Phát thấy tiền mờ mắt nên không nghi ngờ gì, lúc hắn đến nhà hoang đôi mắt đảo quanh như sợ có ai theo dõi. Hắn không biết rằng, ngay lúc này, phía sau cánh cửa, có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Cạch!

Lưu Đại Phát giật thót, quay đầu nhìn, rồi sững người khi thấy bóng dáng Trần Hữu Phong đứng đó. Gương mặt người đàn ông gầy rộc, hai hốc mắt trũng sâu, nhưng ánh mắt lại đầy hận thù, như một con thú bị dồn đến đường cùng.

“Ông… ông…” Lưu Đại Phát lắp bắp, lùi lại một bước.

Bất chợt, một con d/a/o phay sáng loáng xuất hiện trên tay Trần Hữu Phong. Trần Hữu Phong gầm lên, lao tới. Lưỡi d/a/o bổ xuống, c/h/é/m thẳng vào bả vai Lưu Đại Phát. Hắn rú lên, loạng choạng lùi lại, m/á/u lập tức trào ra nhuộm đỏ vạt áo.

“Nếu không có mày… nếu mày không lấy nó…” Trần Hữu Phong nghiến răng, vung d/a/o c/h/é/m tiếp. “Thì vợ tao đã không c/h/ế/t!!”

Lưu Đại Phát hốt hoảng bỏ chạy, nhưng căn phòng quá chật hẹp. Hắn va vào chiếc bàn, ngã nhào xuống sàn. Trước khi kịp bò dậy, một bàn tay lạnh ngắt đã tóm lấy cổ hắn.

BÓP C/H/Ặ/T.

Lưu Đại Phát trợn trừng, miệng há hốc cố gắng hít thở. Tay hắn bấu víu vào cánh tay gầy gò của Trần Hữu Phong, nhưng sức lực đang dần cạn kiệt.

Mắt hắn mờ dần… mờ dần…

PHẬP!

Lưỡi d/a/o cắm phập vào bụng hắn.

Đau.

Lạnh.

Cảm giác ruột gan như bị xoắn lại, m/á/u nóng trào ra khỏi vết thương. Nhưng Trần Hữu Phong không dừng lại.

PHẬP! PHẬP! PHẬP!

Những nhát d/a/o liên tiếp đ/â/m xuống, từng vết cứa sâu, m/á/u phun tung tóe. Lưu Đại Phát giãy giụa yếu ớt, nhưng chẳng bao lâu sau, cả người hắn đã mềm nhũn, hơi thở tắt lịm.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Hơi thở của Trần Hữu Phong nặng nề, bàn tay đầy m/á/u run rẩy. Ông ta nhìn chằm chằm vào thi thể dưới chân mình, sự căm hận vẫn chưa tan biến.

Nhưng rồi… một nỗi sợ khác dần xâm chiếm. Họ sẽ phát hiện ra danh tính của Lưu Đại Phát. Và rồi họ sẽ tìm đến ông.

Không được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ông ta không thể để bị bắt, Trần Hữu Phong siết c/h/ặ/t con d/a/o, cúi xuống, lưỡi d/a/o lạnh lẽo lướt qua da thịt.

Nhát thứ nhất.

Da trên mặt Lưu Đại Phát bị rạch toạc.

Nhát thứ hai.

M/á/u tuôn ra, loang lổ trên sàn nhà.

Nhát thứ ba, thứ tư…

Từng mảng da bị lột đi, kéo theo những vệt m/á/u dài. Gương mặt của Lưu Đại Phát bị hủy hoại hoàn toàn, trở nên méo mó, không còn hình dạng con người.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Trần Hữu Phong siết c/h/ặ/t con d/a/o, đặt lên cổ thi thể.

C/h/ặ/t!

Xương cứng. Lưỡi d/a/o phải mất vài nhát mới xuyên qua được. Một dòng m/á/u đen trào ra từ cổ, chảy xuống nền đất.

Nhát cuối cùng.

Bịch!

Cái đầu rơi xuống sàn, lăn lóc một cách vô hồn.

Trần Hữu Phong run rẩy đứng dậy, hai tay bê bết m/á/u. Ông ta nhìn chằm chằm vào cái đầu bị c/h/ặ/t lìa, rồi nuốt khan. Nếu chỉ để như vậy, cảnh sát vẫn có thể nhận diện được hắn.

Vậy nên…

Ông ta dùng d/a/o rạch toang bụng của Lưu Đại Phát, rồi nhét cái đầu vào bên trong. M/á/u và nội tạng trào ra, mùi tanh nồng xộc lên khiến ông ta muốn nôn mửa. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục, gói ghém kỹ càng như một kẻ đồ tể lành nghề.

Mọi thứ đã xong.

Không ai có thể tìm ra danh tính của thi thể này.

Không ai biết hắn là ai.

Không ai có thể lần ra Trần Hữu Phong.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark