Mộc Lam lắng nghe, không chen ngang.
“Tôi đã mang cặp lư đi, muốn giao dịch với người ta.” Trần Hữu Phong bật cười khô khốc. “Nhưng tôi không ngờ… Lưu Đại Phát đã trộm nó.”
Ông ta nhắm mắt lại, giọng nghẹn lại như thể có thứ gì đó bóp c/h/ặ/t lấy cổ.
“Tôi điên cuồng tìm kiếm. Tôi đến khắp nơi, hỏi tất cả những ai có thể biết hắn… Nhưng khi tìm được thì đã quá muộn. Tôi cũng không còn cơ hội dùng nó nữa.”
Ông ta gục đầu xuống, giọng run rẩy.
“Vợ tôi c/h/ế/t sáng hôm đó. Bà ấy ra đi mà không có thuốc, không có cơ hội sống sót.”
Một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay dính đầy vết m/á/u khô.
“… Tôi đã mất tất cả.”
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của Trần Hữu Phong.
Mộc Lam nhẹ nhàng đẩy bức ảnh của Lưu Đại Phát về phía ông ta. “Vậy nên ông đã giết hắn?”
Trần Hữu Phong ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.
“Phải.”
Không chút do dự.
“Tôi muốn hắn phải trả giá. Hắn đã lấy đi cơ hội cuối cùng của tôi, đã khiến vợ tôi ra đi. Tôi không thể tha thứ.”
“Vậy tại sao ông lại hủy hoại khuôn mặt hắn?”
Trần Hữu Phong cười nhạt.
“Bởi vì tôi không muốn ai tìm ra hắn. Nếu không có danh tính, cảnh sát sẽ không truy đến tôi.”
Ông ta hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Mộc Lam, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
“Tôi biết mình sẽ không thoát được. Nhưng dù có quay lại thời điểm đó… tôi vẫn sẽ làm vậy.”
Trần Hữu Phong ngồi im lặng rất lâu sau câu thừa nhận. Duy Mẫn khẽ liếc nhìn Mộc Lam, rồi mở hồ sơ, lật đến trang báo cáo cuộc gọi khẩn cấp vào rạng sáng ngày phát hiện thi thể.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Lạ một điều, ông đã cố gắng xóa đi danh tính của Lưu Đại Phát, nhưng chính ông lại là người gọi cảnh sát đến hiện trường. Tại sao vậy?”
Trần Hữu Phong siết c/h/ặ/t hai tay trên bàn, những ngón tay co rúm như đang cào cấu chính da thịt mình.
“… Tôi không chịu nổi.”
Giọng ông ta lạc đi, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt bàn.
“Khi tôi giết hắn, tôi nghĩ mình đã xong rồi. Hắn đáng c/h/ế/t. Tôi không hối hận.” Ông ta cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó vỡ vụn. “Tôi đã rạch mặt hắn, đã c/h/ặ/t đầu hắn, đã nhét cái đầu vào bụng để cảnh sát không thể nhận diện được. Mọi thứ đều hoàn hảo… Tôi tưởng vậy.”
Bàn tay ông ta run lên.
“Nhưng đến đêm hôm đó… tôi nằm trong căn nhà trống rỗng, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, nghe tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp… Và tôi thấy hắn.”
Mộc Lam cau mày. “Thấy hắn?”
“Phải…” Trần Hữu Phong gật đầu, cười như một kẻ điên. “Hắn đứng đó. Gương mặt lở loét, méo mó, m/á/u chảy ròng ròng, cổ bị c/h/ặ/t gần lìa ra mà vẫn cười với tôi. Hắn cứ nhìn tôi, không nói gì… chỉ đứng đó.”
Duy Mẫn siết nhẹ cây bút, nét mặt trầm xuống.
“Tôi bị ám ảnh. Tôi đi đâu cũng thấy hắn. Tôi không thể ăn, không thể ngủ. Tôi không dám tắt đèn, không dám nhắm mắt, vì mỗi khi tôi làm vậy… tôi lại thấy hắn xuất hiện ở cuối giường.”
Ông ta nắm c/h/ặ/t đầu, móng tay cắm vào da đầu đến mức bật m/á/u.
“Tôi không chịu nổi! Tôi nghĩ… có thể vì hắn chưa được tìm thấy. Hắn vẫn còn bị giấu đi, vẫn chưa ai biết đến. Hắn chưa được chôn cất… nên hồn hắn vẫn quanh quẩn, không chịu rời đi.”
Căn phòng thẩm vấn chìm trong im lặng.
“Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi đã mất tất cả rồi… Tôi chỉ muốn được ngủ một giấc yên ổn.” Trần Hữu Phong nhìn thẳng vào Mộc Lam, mắt đỏ hoe, nụ cười méo mó. “Vậy nên tôi gọi điện báo cảnh sát. Tôi muốn các người tìm thấy hắn, để hắn có thể an nghỉ… và để tôi cũng có thể kết thúc tất cả.”
Nói đến đây, ông ta nhắm mắt lại, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng.
Mộc Lam thở dài, khẽ lật trang hồ sơ, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng giọng nói không còn gay gắt nữa.
“Ông nghĩ gọi cảnh sát thì hắn sẽ an nghỉ sao?”
Trần Hữu Phong không trả lời.
Bởi lẽ, sâu trong thâm tâm ông ta, ông ta biết—dù có bị bắt, dù có phải trả giá thế nào đi nữa—mỗi khi nhắm mắt, gương mặt méo mó đầy m/á/u ấy vẫn sẽ mãi mãi ám ảnh ông ta.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.