Trên màn hình máy tính, hình ảnh một khuôn mặt dần dần hiện lên. Công nghệ tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ đang chạy, từng lớp mô được phục hồi dựa trên dữ liệu trung bình của nam giới trong độ tuổi từ ba mươi đến ba lăm. Triệu Đình Đình đứng cạnh, quan sát từng chi tiết trong lúc Duy Mẫn thao tác.
“Dựa vào cấu trúc xương gò má và đường nét hàm, hắn có gương mặt khá góc cạnh, trán hơi dô, mắt sâu.” Duy Mẫn vừa nói vừa chỉnh độ dày của mô mặt, để hình ảnh hiển thị chính xác nhất có thể. “Mũi cao vừa phải, môi mỏng… Đây, xong rồi.”
Trên màn hình, một gương mặt hoàn chỉnh hiện lên. Mộc Lam nhìn chăm chú, ánh mắt lạnh lùng. “Giờ chỉ cần so sánh với cơ sở dữ liệu.”
Hệ thống chạy vài phút, rồi màn hình nhảy lên một loạt hồ sơ. Một cái tên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả ba người: Lưu Đại Phát.
Mộc Lam bấm vào hồ sơ. Một bức ảnh chứng minh thư cũ kèm theo thông tin cá nhân hiện ra. Lưu Đại Phát, ba mươi hai tuổi, không có địa chỉ cố định, từng nhiều lần bị bắt vì tội móc túi và trộm cắp vặt ở khu chợ đêm đường Zoucer.
“Là một tên trộm.” Triệu Đình Đình lẩm bẩm.
Mộc Lam cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Một tên trộm vặt thì có kẻ thù nào đến mức bị giết rồi còn bị đối xử như thế này? Hay hắn đã đụng phải thứ gì không nên đụng?”
Cô đứng dậy, kéo áo khoác. “Đi. Tìm phòng trọ của hắn.”
Nhà trọ Cẩm Hương – Phòng 203
Một căn phòng trọ nhỏ, tường dán giấy đã ố vàng, mùi ẩm mốc nồng nặc. Cửa phòng khóa, nhưng cảnh sát dễ dàng mở được bằng chìa khóa của chủ trọ. Căn phòng bừa bộn, trên giường là một đống quần áo nhàu nhĩ, bàn đầy rác và vỏ đồ ăn nhanh.
Duy Mẫn nhanh chóng đeo găng tay, kiểm tra từng ngóc ngách. Triệu Đình Đình đứng gần cửa sổ, quan sát dấu vết trên sàn nhà. Không có dấu hiệu xô xát hay giằng co. Có lẽ nạn nhân đã bị dụ đi hoặc bị tấn công ở nơi khác.
“Có thứ này.” Mộc Lam cầm lên một chiếc bóp da cũ, dính bụi và có vài vết xước. Khi mở ra, cô lập tức thấy một tấm thẻ căn cước nhét trong ngăn nhỏ.
Tên trên thẻ không phải Lưu Đại Phát.
Trần Hữu Phong – 41 tuổi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzDuy Mẫn nhíu mày. Cô lật tiếp, trong bóp còn một số giấy tờ cá nhân khác, nhưng tất cả đều thuộc về người đàn ông này.
Một nhân viên pháp chứng bên cạnh lên tiếng: “Đây là người báo án mà.”
Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo, Trần Hữu Phong ngồi gục đầu, hai tay đan vào nhau, đôi mắt trống rỗng. Ánh đèn neon trắng bệch trên trần hắt xuống, phản chiếu những vệt m/á/u khô còn sót lại trên mép áo ông ta.
Mộc Lam ngồi đối diện, đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
“Trần Hữu Phong, ông có biết vì sao mình ở đây không?”
Ông ta không đáp.
Mộc Lam mở hồ sơ, đẩy về phía trước. Đó là hình ảnh khôi phục khuôn mặt của nạn nhân, hình ảnh hiện trường, và kết quả giám định pháp y.
“Ba ngày trước, ông giết Lưu Đại Phát tại nhà hoang. Ông c/h/é/m hắn, sau đó c/h/ặ/t đầu, nhét vào bụng để che giấu danh tính.”
Trần Hữu Phong vẫn im lặng.
Mộc Lam mở tệp hồ sơ: “Vì cặp lư này sao?”
Lúc này, người đàn ông trung niên mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt ông ta thâm quầng, mệt mỏi, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có một chút gì đó của sự ngoan cố.
“… Là tôi làm.”
Giọng ông ta khàn đặc.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.