“Đồ cứng đầu.” Cuối cùng hắn cũng nổi giận, “Tang ngu, ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể uy hiếp Cô sao?! Nếu ngươi đã muốn làm tỳ nữ đến thế, vậy Cô sẽ thỏa mãn ngươi! Cô sẽ ban ngươi cho lão lục làm một tiện tỳ! Đến lúc đó khi ra ngoài, ngươi sẽ biết giữa Đông Cung và một hoàng tử không có quyền thế khác biệt lớn thế nào! Ngươi sẽ hiểu được, ngươi đã bỏ lỡ điều gì!”
Ta tất nhiên biết rõ, vì những dòng bình luận đã nói hết với ta rồi.
Ta bỏ lỡ cái gì ư? Ta đã bỏ lỡ kết cục thảm thương của việc an ủi nữ chính khi nàng đang ghen tuông nên bị Tiêu Sách tùy tiện ban cho một tên mã phu, cuối cùng c,h,ế,t không toàn thây.
Còn hắn thì không hề hay biết, nếu ta quan tâm đến quyền thế, sao ngày đó ta lại cùng hắn bước vào lãnh cung?
5
Tối hôm trước khi rời khỏi Đông Cung, bỗng nhiên có chỉ dụ được ban ra. Chỉ dụ này là do Tiêu Sách đích thân vào cung thỉnh Hoàng hậu ban xuống.
Chỉ dụ phong Bạch Phượng Ninh, một người cũng chỉ là thường dân áo vải, làm Lương tì tứ phẩm. Thứ bậc này cao hơn năm bậc so với tước Bảo Lâm mà hắn từng hứa hẹn cho ta.
Hắn làm rầm rộ, đến tối còn mở tiệc lớn.
Thậm chí ngay cả ta, một kẻ tì nữ bị phế, cũng được ban rượu.
Một cung nữ thanh tú tên là A Cửu, tràn đầy ngưỡng mộ, cứ ríu rít nói với ta:
“Cô cô, nếu cô cô không đi, không chừng chuyện tốt này là của cô cô đấy! Điện hạ uống rượu rồi, giờ chắc dễ nói chuyện lắm. Vừa mới thưởng đồ cho hai vị tỷ tỷ xong mà. Cô cô, hay là cô cô thử đi cầu xin Điện hạ, bây giờ chắc chắn là được đó.”
Ta mỉm cười, xoa đầu nàng:
“Đi chơi đi.”
Nàng không hiểu Tiêu Sách.
Đối với người ngồi ở vị trí cao như hắn, thứ mà hắn ban cho luôn là: Ta có thể cho, nhưng ngươi không thể cướp.
Hắn làm vậy chẳng qua chỉ để ta hối hận. Nhưng nếu thực sự đi cầu xin hắn, e rằng thứ chờ đợi ta sẽ là sự nhục nhã nhiều hơn mà thôi.
Ba năm ở lãnh cung, chút tình cảm và ký ức mong manh ấy, ta không muốn giẫm đạp lên tất cả.
Ta nhìn quanh, trong phòng đơn sơ vô cùng.
Những đồ vật mang từ lãnh cung về có vẻ vì mang điềm xui xẻo mà đã bị xử lý.
Đồ trong phòng đều mang dấu ấn của Đông Cung, không thể mang đi.
Cởi bỏ cung phục, ta nhận ra thứ duy nhất có thể mặc được chỉ là bộ quần áo cũ mang vào lãnh cung năm xưa.
Khoác lên bộ y phục cũ, ta không ngờ lại tình cờ chạm mặt Bạch Phượng Ninh, người vừa được phong tước trong hoa viên.
Nàng ta nhìn thấy bộ y phục cũ của ta, khẽ nhướng mày, rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Sách.
“Điện hạ, thiếp thấy chi bằng giữ lại Tang Ngu cô cô ở lại đi. Dù sao cũng có câu: Áo cũ không bằng áo mới, người cũ lại hơn người mới.”
Ánh mắt của Tiêu Sách lướt qua bộ quần áo cũ kỹ của ta, nở một nụ cười nhạt, rồi nhìn thẳng vào ta.
Ta hiểu rõ biểu cảm này của hắn. Từ sau khi hắn phục vị, mỗi lần chờ đợi những kẻ thù cũ đều là biểu cảm này.
Hắn đang chờ ta hạ mình cầu xin.
Bạch Phượng Ninh cũng thêm lời hòa giải:
“Tang Ngu, ngươi với Điện hạ còn giận dỗi gì nhau nữa? Nói vài câu mềm mỏng đi chứ! Chuyện đó ngươi không biết làm sao? Ngươi thật khiến ta sốt ruột đấy!”
Bầu không khí như có chút xáo trộn, tựa như một màn đạn chữ đầy ẩn ý hiện lên trước mặt:
[Sao cảm giác nữ chính có chút “trà xanh” nhỉ? Cố ý nói như vậy đúng không?]
[Mới vừa rồi nữ chính còn nói nữ phụ vào lãnh cung vì tiền, ngày xưa lấy được một thỏi vàng, chứ ở bên ngoài ba năm cũng chẳng kiếm nổi chừng ấy.]
[Tại sao lại nghĩ nữ phụ sẽ cầu xin chứ? Nữ phụ là người thấp hèn đến vậy sao?]
[Nữ phụ thấp hèn? Thân phận của nữ chính còn… “khó nói” hơn đấy chứ.]
Cảm giác như từng lời, từng ánh mắt, đều là một vở kịch. Nhưng ta không phải diễn viên trong câu chuyện của họ.
Màn đạn chữ tan biến.
Không thể trách Tiêu Sách. Ba năm qua, để có thể sống sót trong cung, ta đã cầu xin không biết bao nhiêu người: từ thị vệ, thái giám, đến cung nữ đưa cơm. Cầu xin dường như đã trở thành thói quen, như thể ta thực sự là kẻ hèn mọn nhất trong cung này.
Nhưng, ngoài cung, ta từng là bảo bối trong vòng tay phụ mẫu.
Ta thật sự không muốn cầu xin thêm một lần nào nữa.
Tiêu Sách lại cất lời, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt:
“A Ninh, nàng không hiểu, nàng ta đây là đang ghen với nàng…”
Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên một tiếng ho trầm thấp, rõ ràng:
“Thái tử Điện hạ, hoàng đệ đến đón Tang Ngu.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.