Skip to main content

Chương 2.

08:39 – 09/05/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Năm thứ hai trong lãnh cung, vào ngày hắn lâm bệnh nặng.
Thị vệ bên ngoài đổi ca, không ai đoái hoài.
Ta lấy hết can đảm trèo lên tường, nhưng bị một đao đâm trúng vai.
Ta không kiềm được hét lên đau đớn, dù hét lớn từng tiếng một nhưng vẫn không chịu xuống khỏi tường.

Cuối cùng, là lục hoàng tử Tiêu Nại vừa vào cung đi ngang qua, nhẹ giọng nói: “Ngừng tay.”
Giữa trời đông tuyết lớn.
Tay chân ta từ lâu đã mất cảm giác, máu trên vai đông cứng lại.
Lông mi dài phủ đầy sương tuyết, ta run rẩy cầu xin y cho hai thang thuốc.
Y đồng ý.

Thấy y chưa rời đi.
Ta lại đánh bạo xin thêm than lửa và thức ăn. Y cũng gật đầu.

“Thứ cuối cùng, ngươi còn cần gì nữa không?”

Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng xin một ít xà phòng thơm dùng để giặt giũ.

Từ trong chiếc áo choàng lông dày, y ngẩng đầu lên, nhìn ta: “Hết thảy đều không vì mình sao? Tiểu nha đầu, ta đã giúp chủ nhân của ngươi, sau này ngươi định cảm tạ ta thế nào đây?”

“Nô tỳ… nguyện làm trâu làm ngựa (*)—” Đây đều là những lời quen miệng mà cung nhân thường nói.

Hắn khẽ mỉm cười, sau đó ho nhẹ. Tùy tùng lập tức thay lò sưởi ấm, giục hắn lên đường.

“Vậy… ta sẽ nhớ kỹ lời này.”

(*) Bản gốc: Kết thảo hàm hoàn là một thành ngữ Trung Quốc mang ý nghĩa báo đáp ân nghĩa một cách tận tâm, dù sống hay chết cũng không quên ơn người đã giúp đỡ mình.

Khi trở về, ta nói rằng những thứ này đều do lục điện hạ tặng.
Tiêu Sách có chút bất ngờ. Quan hệ giữa các hoàng tử vốn hờ hững, chẳng mấy ai thân thiết.

Lần đó, mang theo chút lòng riêng mỏng manh, ta không thay y phục, để nguyên vết thương, đôi tay cứng đờ, mang từng món đồ ra vào trước mặt hắn.
Cuối cùng, Tiêu Sách nhẹ giọng nói một câu:
“Vất vả cho nàng rồi, A Ngu. Hắn có hỏi gì về chuyện trước đây của Đông Cung không?”

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trọng tâm của hắn đều nằm trong câu nói sau cùng kia.

Những dòng bình luận trên màn hình giờ loạn thành một mớ bòng bong, ngập tràn sắc màu.

[Nữ phụ bỗng nhiên thông minh lên rồi?]
[Nhưng lục hoàng tử không phải rất đoản mệnh sao? Ta nhớ hình như từ khi sinh ra đã yếu nhược.]
[Sợ gì bẩm sinh yếu nhược, lấy ít Đan Hương Hoàn uống là được mà! Thành phần là nhụy hoa mẫu đơn trắng, sen trắng, phù dung trắng, hoa mai trắng,…]

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta trừng mắt thật to, cố gắng hết sức ghi nhớ phương thuốc kia vào đầu một cách rõ ràng chi tiết nhất.
Mãi đến khi Tiêu Sách gọi ta hai tiếng, ta mới bừng tỉnh.

“Mẫu phi của lục đệ vừa bị giáng chức, hắn đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đây không phải chuyện có thể tùy tiện xúc động mà quyết định, ngươi—đã nghĩ kỹ chưa?”

“Nô tỳ đã nghĩ kỹ rồi.”

“Tang Ngu.” Hắn không hài lòng, gọi tên ta, cố nén nhẫn nại nói tiếp:
“Ngươi xuất thân hàn vi, gia thế chẳng xứng làm phi tần Đông Cung. Nhưng nghĩ đến việc ngươi ở bên cạnh Cô đã lâu, dẫu không có công lao thì cũng có khổ lao. Cô sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể bắt đầu từ vị trí Bảo Lâm. Cô sẽ ban thêm mức lương hàng tháng ngang với Mỹ nhân, xem như bù đắp cho ba năm qua.”

“Nô tỳ chỉ cầu xin điện hạ tác thành.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!