Trước khi thái tử bị phế, hậu viện Đông Cung luôn bỏ trống. Khi đó, các tiểu thư thế gia và những mệnh phụ quyền quý muốn tiến vào Đông Cung nhiều như cá vượt sông. Tiêu Sách tính tình lạnh lùng cao ngạo, sau nhiều lần lựa chọn vẫn không quyết định được.
Sau này, vì bị cuốn vào vụ án tham nhũng mà hắn bị phế, giam cầm trong lãnh cung, chỉ được phép mang theo một thị nữ hầu hạ. Những tiểu thư quyền quý và cung nữ đều sợ hãi bỏ đi hết.
Mẫu thân ta từng là nhũ mẫu của thái tử.
Ta nhớ đến thỏi vàng hắn ban thưởng để cứu chữa cho mẫu thân. Nên ta đã xin được đi theo thái tử vào lãnh cung.
Ba năm qua, mùa đông đặc biệt kéo dài.
Tiêu Sách lại thích sạch sẽ, quần áo phải giặt bằng nước lạnh, khiến tay ta đầy những vết cước.
(*)Vết cước là tình trạng da tay hoặc da chân bị tổn thương do tiếp xúc với nước lạnh trong thời gian dài, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh giá.
Suất than sưởi ấm cho lãnh cung gần như không có.
Hắn bị bệnh, ta vừa khóc vừa đập cửa, cầu xin từng người đi ngang.
Hai tay đập đến mức rướm máu, cuối cùng mới xin được thuốc.
Khó khăn lắm mới nấu xong thuốc, hắn vì chê thuốc đắng mà hất văng một cái.
Nước thuốc đổ khắp sàn, mảnh sứ vỡ tung tóe.
Ta cúi nhặt những mảnh chén vụn, đi ra ngoài.
Gió tuyết mịt mùng.
Áo quần quá mỏng manh, ta ngã xuống đất, nửa tỉnh nửa mê.
Khi ấy, người luôn thích sạch sẽ như hắn lại hốt hoảng bế ta vào trong.
“Xin lỗi—”
Hắn nói: “Đừng giận, đừng bệnh, đừng bỏ ta… được không?”
Đến mùa thu năm thứ ba, Tiêu Sách nhìn ta bận rộn chôn những hạt giống lấy từ phân chim vào góc sân.
“Đừng trồng cái đó, trồng cây ngô đồng đi.”
Cây ngô đồng mọc bên ngoài lãnh cung. Ta khó nhọc trèo lên mái nhà, cúi người cố gắng với tay thật dài.
Cuối cùng cũng hái được một hạt giống.
Ánh chiều xuân ấm áp soi lên khuôn mặt ta.
“Đã có cây ngô đồng rồi.”
Hắn lộ vẻ đượm buồn.
Ta mỉm cười an ủi: “Tháng này có hai lần hỉ thước đến đậu, biết đâu… chuyện tốt của điện hạ cũng sắp đến rồi.”
Hắn bỗng nói:
“A Ngu, đợi ta ra ngoài, ta cưới nàng, được không?”
Ta không trả lời. Ta biết nếu một ngày hắn có thể rời khỏi đây, thì lúc ấy sẽ giống như vầng trăng. Ta không dám mơ tưởng.
Nhưng ta không ngờ, vầng trăng ấy, dù chỉ là một chút ánh sáng, cũng chẳng phải dành cho ta.
Ngày thứ hai sau khi hắn được phục vị, hắn trở lại Đông Cung.
Những cung nữ và những kẻ xu nịnh đều đã bị xử lý, kẻ thì bị đánh c,h,ế,t bán đi, kẻ thì thay thế.
Chỉ còn lại một cố nhân duy nhất.
Đó là tiểu cung nữ Bạch Phượng Ninh, người từng cùng ta nhập cung từ hành cung năm đó.
Hắn nói với ta rằng, A Ninh và ta đều là người cũ, chỉ có thể tin tưởng bọn ta.
Rồi lại nói, ba năm qua ở trong lãnh cung ta đã vất vả rồi.
Ban cho ta ba ngày nghỉ. Chờ đến khi ta quay lại.
Bạch Phượng Ninh đã trở thành quản sự cung nữ của Đông Cung, chính thức trở thành nữ quan.
Những tiểu cung nữ mới đến cười rúc rích, rồi nhẹ nhàng xin ta thưởng cho một chút trái cây, nói rằng điện hạ không cho ta chức vị, chắc hẳn là vì muốn dành cho ta điều tốt hơn.
Trong lòng ta cũng từng lặng lẽ kỳ vọng. Tiêu Sách từng nói sẽ cưới ta, nếu thật sự ban cho ta một chức vị nhỏ như Thừa Huấn (hầu cận thái tử), ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Cho đến khi nhìn thấy những dòng bình luận đó.
Ta mới hiểu, hóa ra mình chỉ là một nữ phụ pháo hôi (*).
(*)”Nữ phụ pháo hôi” dùng để chỉ một nhân vật nữ phụ có vai trò làm nền, không quan trọng hoặc chỉ xuất hiện để tạo tình tiết cho cốt truyện chính.
Hậu cung của hắn, tương lai chỉ có một mình nữ chính mà thôi.
Ta cũng nhận ra. Khi đó, Tiêu Sách hoàn toàn có thể yêu cầu nữ chính cùng vào lãnh cung với hắn.
Nhưng hắn đau lòng vì “bệnh tình” của Bạch Phượng Ninh, nên mới tùy tiện chọn ta đi cùng.
Ta cũng hiểu, vì sao trong lãnh cung, hắn nhất định bắt ta trồng cây ngô đồng vốn không hữu dụng gì.
Nhớ lại năm ta và Bạch Phượng Ninh cùng nhập cung, mùa thu năm ấy, khắp Đông Cung bỗng đồng loạt trồng lại ngô đồng.
Bởi vì “Phượng thê ngô đồng”.
Ý nghĩa:
Phượng (凤): Chỉ chim phượng hoàng, một loài chim thần thoại biểu tượng của sự cao quý, thanh tao.
Thê (栖): Có nghĩa là đậu, nghỉ ngơi (như chim đậu trên cành).
Ngô đồng (梧桐): Là loại cây ngô đồng, được coi là cây cao quý và linh thiêng, thường gắn liền với truyền thuyết rằng chỉ có phượng hoàng mới đậu trên cây ngô đồng.
Cụm này mang ý nghĩa tượng trưng cao đẹp, ám chỉ sự kết hợp hài hòa giữa những điều cao quý, thanh tao và môi trường phù hợp, hoặc ẩn dụ về mối quan hệ lý tưởng và gắn bó.
Đông Cung chưa từng có nữ chủ nhân, không phải vì hắn không muốn. Mà vì hắn muốn để lại vị trí ấy cho Bạch Phượng Ninh, nữ chính của hắn.
Những dòng bình luận hiện ra trước mắt ngày một nhiều hơn, khiến cả người ta lạnh toát. Còn Tiêu Sách lại nghĩ rằng, ta đang nhìn về phía Bạch Phượng Ninh đứng bên cạnh hắn.
Hắn hơi nhíu mày: “Chức vụ nữ quan này là ý của Cô, không liên quan đến A Ninh.”
“Ngươi nói đi, muốn được ban thưởng thứ gì?”
[Chắc chắn là muốn làm thái tử phi rồi.]
[Lại phát bệnh chán ghét mấy kẻ ngu ngốc, sao cô ta không nghĩ tới, có người đàn ông nào chịu được việc từng phải sống nhờ đồ ăn xin của một cung nữ? Giữ lại làm gì, hai chương sau là bị xử lý rồi.]
[Chắc không đâu, tôi nhớ pháo hôi này cuối cùng được ban cho một hoặc hai gã mã phu gì đấy.]
Ta lại quỳ xuống, đôi tay còn chưa lành lặn, tím đỏ vì cước, đan nhau trên nền gạch lạnh lẽo.
Ngứa ngáy, đau đớn, như trăm con kiến bò trong lòng.
Cúi đầu, chạm trán xuống sàn, ta nói:
“Nô tỳ… muốn được điện hạ tác thành, cho nô tỳ đi theo lục hoàng tử.”
Tiêu Sách sững người.
Bên cạnh, Bạch Phượng Ninh không yên lòng, nhẹ giọng nói:
“Tỷ tỷ là vì muội sao? Muội có thể không làm nữ quan nữa, tỷ đừng nghĩ nhiều. Điện hạ vẫn rất để tâm đến tỷ mà, tối qua còn nhắc đến tỷ với muội, muốn giữ tỷ lại ở Đông Cung—”
“Điện hạ” ta cắt ngang lời nàng, “Nô tỳ từng hứa với lục hoàng tử điện hạ rằng, nếu có thể rời cung, nhất định sẽ đền đáp ân cứu mạng ngày đó.”
Tiêu Sách cũng nhớ ra.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.