Ta khẽ sững người.
Tiêu Nại bước vào, chậm rãi tiến tới.
Mới chớm cuối thu, nhưng hắn đã khoác trên người chiếc áo choàng dày, lông thú màu đen bao quanh gương mặt anh tuấn nhưng tái nhợt.
So với sự sắc sảo của Tiêu Sách, trên người Tiêu Nại toát lên ba phần tùy ý, thản nhiên.
Lúc này, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, không khác gì dáng vẻ hờ hững ngày nào khi đi dạo ở ngoài cung.
Hắn nói rằng mình vào cung để thăm mẫu phi, tiện đường đến cảm tạ ý tốt của thái tử và đón người đi.
“Chỉ có bấy nhiêu hành lý thôi sao?”
Bạch Phượng Ninh lập tức thể hiện phong thái chủ nhân đầy thiện ý.
“Lục điện hạ, ngài nói thế là sao?”
Nàng vỗ tay, vài thùng y phục lộng lẫy cùng trang sức liền được mang tới.
“Thái tử điện hạ nhớ đến Tang Ngu cô nương từng vài lần cầu thuốc khó khăn, lại thêm ngày ấy xin bánh đút cơm, đã chuẩn bị sẵn hết rồi, mỗi lần một thùng, ban thưởng…”
Tiêu Sách lập tức biến sắc, khó chịu ra mặt.
Hắn gần như thô bạo ngắt lời Bạch Phượng Ninh:
“Nàng ta chỉ là một nô tỳ, làm việc cho chủ tử vốn là lẽ trời định. Huống chi, vài thang thuốc, vài cái bánh, chẳng qua chỉ là vật tầm thường.”
Những thứ ta từng dốc sức liều mạng mới có được, trong mắt hắn lại chẳng đáng là gì.
Nhìn sắc mặt ta dần tái nhợt, hắn lạnh lùng dời ánh mắt.
“Cô từ trước đến nay chán ghét nhất loại phụ nữ tâm cơ thâm sâu, tính toán khắp nơi, tưởng dùng ân tình làm vũ khí thì có thể đổi lấy hồi báo? Mấy trò này, với cô, chẳng có tác dụng gì đâu.”
Bình luận trên màn hình bùng lên dữ dội.
[Cái mỏ c,h,ế,t tiệt của nam chính nói nhiều thế để làm gì chứ, cứ bi ba bi bô mãi!]
[Sao nữ chính lại như vậy nhỉ? Một câu nói thôi mà toàn gai góc thế kia?]
[Suy cho cùng, chẳng qua nam chính không tin nữ phụ thôi. Thật sự cảm thấy không đáng thay cho nữ phụ, dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không đến mức này chứ, một chút tin tưởng cũng không có.]
Tin tưởng sao?
Ta nhắm mắt lại.
Ký ức như thủy triều ùa về—
Đêm đó, trong lãnh cung, khi ta trèo tường cầu xin Lục Hoàng Tử đã bị thương.
Hắn bảo ta cởi lớp áo ngoài.
Đến khi phải tháo lớp áo lót bên trong, ta có chút ngập ngừng.
Hắn nói:
“Ta sẽ không nhìn lung tung.”
Vết thương rất sâu, đến mức có thể thấy cả xương.
Hắn hỏi, giọng rất nhẹ, như sợ làm tổn thương thêm vết thương ấy:
“Có đau không?”
“Không đau… A, có một chút.”
Hắn cười khẽ:
“Ngươi không giống những nữ nhân khác. Ta cứ nghĩ nữ tử đều sợ đau, sợ côn trùng, sợ máu, hay khóc. Ngươi ngốc thế này, rốt cuộc làm sao sống được trong Đông Cung?”
Khi ấy, ta không biết rằng những nữ nhân trong suy nghĩ của hắn, thực ra chỉ là nữ chính mà thôi.
Dù đau đến rơi nước mắt, ta vẫn nịnh nọt một cách tự nhiên:
“Tất cả là nhờ vào sự tín nhiệm của điện hạ.”
Hắn đáp, giọng điệu như hứa hẹn:
“Vậy từ nay, ta sẽ luôn tin ngươi.”
Nhưng giờ đây, câu nói ấy chẳng khác nào một trò cười lố bịch.
Những lời đồn đại về ta mà hắn nghe thấy, chỉ cần dùng chút tâm tư cũng biết rõ là dối trá.
Ta siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Đúng lúc ấy, một bàn tay khác tự nhiên nắm lấy tay ta.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.