Skip to main content
Trang chủ NHẬT KÝ CỦA KHANH DIỆU Chương 8. Cơm đêm – Phần 2

Chương 8. Cơm đêm – Phần 2

14:50 – 08/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi đứng dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ kỹ, lặng lẽ quan sát bà Muội lụi cụi thu dọn đống chén đũa vỡ nát trên mặt đường. Cơn mưa quất xuống mặt đất ào ạt, nước đọng lại thành từng vũng lớn, ánh đèn đường phản chiếu lấp loáng trên những mảnh sứ vỡ vụn.

Bà Muội là người bán cơm đêm mà tôi thích nhất. Không phải vì tôi quý mến gì bà, mà vì cơm bà nấu ngon. Hạt cơm luôn dẻo thơm, thịt ướp vừa miệng, rau xào không quá nhũn mà vẫn giữ được độ giòn. Trong thành phố đầy rẫy những quán ăn đêm, nhưng chỉ có nơi của bà Muội là tôi sẵn lòng ghé lại lần nữa.

Chúng tôi không quá thân thiết, cũng không xa lạ.

Tôi biết bà, biết hàng cơm nhỏ của bà ở góc phố, biết bà sống trong căn nhà trọ chật hẹp phía sau khu chợ đêm. Còn bà, hẳn là cũng biết tôi – một người khách thỉnh thoảng ghé ăn, không thích nói chuyện.

Nhưng tối nay, quán cơm đêm của bà Muội đã không còn.

Những cái bàn bị lật úp, mấy chiếc ghế nhựa gãy đôi nằm lăn lóc trên mặt đường lầy lội nước mưa. Cái bếp ga nhỏ của bà bị đạp đổ, dầu ăn loang lổ trên vỉa hè, bốc lên mùi khét lẹt.

Còn bà Muội, mái tóc hoa râm dính bết vào gương mặt gầy guộc, đôi bàn tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ, gương mặt trầm lặng không biểu lộ cảm xúc.

Tôi bước ra khỏi mái hiên, tiến đến gần.

“Chúng lại đến à?” Tôi hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể đang hỏi về thời tiết.

Bà Muội ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu ánh lên một tia mệt mỏi.

“Bọn nó không muốn tôi buôn bán ở đây nữa.” Bà nói, giọng khàn đặc.

Tôi nhìn lướt qua đống đổ nát, nhìn những dấu chân nhòe nhoẹt trên mặt đường ướt nước, và cả những vết bẩn ám trên áo bà. Bà Muội cười khẽ, một nụ cười đầy cay đắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Một quán cơm nhỏ lề đường, không thể nào tránh khỏi những kẻ đến đòi tiền bảo kê. Bà Muội cúi xuống nhặt nốt những mảnh sứ vỡ cuối cùng, chậm rãi nói:

“May mà hôm nay cô Diệu không mua cơm của tôi.”

Tôi nhìn bà, nhìn gương mặt già nua và bàn tay chai sần vì năm tháng. Cơn mưa vẫn trút xuống xối xả, rửa trôi từng vết dầu loang trên mặt đường.

Ba ngày sau tôi đi chợ thì nghe người ta nói con gái bà Muội chết, tôi khẽ nhíu mày. Không phải bà ấy sống một mình à?

Chị Liền vừa cân thịt vừa tặc lưỡi kể tiếp:

“Con bé đó thất lạc từ hồi còn nhỏ xíu, bà Muội tìm gần hai mươi năm mới nhận lại được. Vậy mà chưa kịp ở bên nhau bao lâu thì bị tụi thằng Dương Mập xô té, xe c/á/n g/c/h/ế/t tươi ngay giữa đường!”

Mấy bà nội trợ xung quanh cũng thi nhau thêm thắt.

“Tụi nó toàn là đồ cặn bã, ăn hiếp người ta riết! Bả mới tìm được con thì lại mất con, đau thấu trời luôn đó!”

“Tôi nghe nói bà Muội quỳ trước đồn công an cả đêm mà không ai chịu xử cho. Tụi đó có người chống lưng rồi!”

“Nghĩ mà tức, mạng người mà tụi nó coi như cỏ rác!”

Tôi im lặng, cầm túi thịt trên tay nhưng không thấy mùi gì cả. Giọng mấy người kia xa dần, chỉ còn lại từng câu, từng chữ đập vào tai.

Tôi không phải là người thích xen vào chuyện người khác, càng không phải kẻ có lòng trắc ẩn dư thừa. Nhưng trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh bà Muội dưới cơn mưa hôm ấy—mái tóc hoa râm, đôi tay run rẩy nhặt từng mảnh sứ vỡ, và nụ cười cay đắng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!