Skip to main content

Chương 7. Thần Thánh

01:25 – 08/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tối hôm đó, tôi đến công ty Khang Thành. Và cũng chính hôm ấy, tôi gặp lại Triệu Hiền My.

Cô ấy đứng ngay chính giữa phòng họp của ban giám đốc, nơi mà chỉ vài ngày trước, bọn họ đã dùng những lời đe dọa để ép cô ấy im lặng. Bộ đồ công sở vẫn như cũ, nhưng giờ đây đã nhàu nhĩ, vương đầy vết bẩn. Mái tóc cô ấy phủ xuống vai, ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu thẳm.

Cô ấy đứng ngay bên cạnh tôi khi tôi bước vào thang máy, im lặng như một cái bóng. Những con số trên bảng điều khiển chậm rãi thay đổi, nhưng tôi không tập trung vào chúng. Cảm giác ớn lạnh len lỏi dọc sống lưng, dù tôi vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên như thường lệ.

Không ai nhìn thấy cô ấy, trừ tôi.

Những gã bảo vệ, những nhân viên cấp cao đang căng thẳng đứng chờ trong phòng họp, tất cả đều chẳng hay biết rằng người con gái họ đang cố xóa sạch dấu vết lại đang ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Cô ấy không nói gì trong suốt quãng đường đi lên, chỉ đến khi tôi bắt đầu làm lễ, cô ấy mới bật khóc.

Nước mắt tuôn như thác lũ nhưng không có âm thanh. Cô ấy nói, giọng nghẹn lại, vừa như độc thoại, vừa như cố gắng để ai đó—có lẽ là tôi—nghe thấy.

Cô ấy kể về những cuộc họp muộn kéo dài đến tận nửa đêm, nơi những ánh mắt hau háu quét dọc theo cơ thể cô.

Cô ấy kể về những lời đường mật giả dối, những bàn tay thô bạo đặt lên đùi cô khi cô không còn đường rút lui.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Cô ấy kể về ngày ban giám đốc gọi cô đến phòng họp, yêu cầu cô im miệng, hứa hẹn tiền bạc và thăng chức, nhưng cũng không quên nhắc nhở rằng nếu cô còn ngoan cố, những lời bịa đặt về cô sẽ lan truyền khắp nơi.

Cô ấy nói, nói mãi, như thể cô chưa từng có cơ hội để nói ra những điều này khi còn sống.

Tôi không phải người biết cách đồng cảm. Những câu chuyện như thế này tôi đã nghe nhiều đến mức phát chán. Cái thế giới này vốn dĩ đã thối rữa từ lâu, kẻ mạnh thì nghiễm nhiên chà đạp kẻ yếu, chỉ có một sự thật duy nhất đáng để quan tâm—kẻ yếu muốn tồn tại, thì phải trở nên mạnh hơn.

Tôi chỉ nói đúng một câu:

“Vậy thì đừng để cho chúng sống tốt.”

Cô ấy đột nhiên ngừng khóc.

Cô ấy nhìn tôi sững sờ, như thể chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có một lựa chọn khác ngoài việc im lặng hoặc cam chịu. Một phút sau, tôi thấy sự do dự trong mắt cô ấy dần biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó sâu thẳm hơn, mạnh mẽ hơn.

Từ giây phút đó, tôi đã biết—cô ấy nhất định sẽ đến Mỵ Ngọc Đường.

-HẾT PHẦN TRẦN HIỀN MY-

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!