Skip to main content

Chương 6. Thần Tài

01:25 – 08/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Triệu Hiền My lại đến tìm tôi.

Không còn là người phụ nữ quyến rũ với mái tóc uốn lọn bồng bềnh, đôi môi đỏ rực, ánh mắt sắc sảo nữa. Giờ đây, cô ấy thướt tha như một làn khói, bộ đồ công sở cô ấy mặc hôm đó vẫn nguyên vẹn—chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, chiếc quần tây đen thanh lịch, đôi giày cao gót mũi nhọn đã sờn gót. Nhưng có gì đó sai lệch, một vết xước dài chạy dọc ống tay áo, những vệt bẩn lấm tấm trên quần áo như thể thời gian đã bỏ quên cô ấy ở khoảnh khắc định mệnh đó.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, ánh mắt không còn vẻ hờ hững, kiêu kỳ như trước, mà trở nên dịu dàng, như thể cô ấy đã rũ bỏ hết những oán hận.

“Chị Khanh Diệu, cảm ơn chị đã giúp em.”

Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ từng chữ.

Tôi khẽ cười, chậm rãi xoay tách trà trong tay, để hơi nóng len lỏi qua kẽ tay.

“Ồ, chị không giúp em đâu. Chị nhận đủ tiền mà.”

Tôi không thích làm từ thiện, cũng chẳng hứng thú với những chuyện công bằng hay đạo đức. Tôi chỉ là một kẻ làm ăn, kẻ nhìn tiền không nhìn người. Tôi chẳng hề ra tay vì lòng tốt, cũng chẳng vì một chút thương cảm nào dành cho cô ấy. Tôi chỉ làm việc mà mình được thuê làm, nhận tiền, hoàn thành giao dịch.

Nhưng Hiền My không tranh luận với tôi. Cô ấy chỉ cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng có phần thanh thản.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi rót thêm trà, nhưng khi ngẩng lên, cô ấy đã biến mất.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương của hoa lan trắng, hương nước hoa cô ấy thường dùng—hoặc có lẽ, chỉ là mùi hoang tưởng của tôi.

Tôi nhớ, Triệu Hiền My c/h/ế/t vào đêm trăng rằm, trong ánh sáng bạc lạnh lẽo phủ lên thành phố Xá Xị. Cái đêm mà ban giám đốc công ty Khang Thành ép cô ấy giữ im lặng để bảo vệ danh tiếng của họ.

Không còi báo động, không có đám đông hiếu kỳ xúm lại như những vụ nhảy lầu khác. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Cô ấy ngã xuống từ tầng thượng, một tiếng “bịch” nặng nề vang lên giữa đêm khuya, nhưng không ai hay biết. Họ che giấu tất cả, không một bài báo, không một lời đưa tin. Ban giám đốc không cho phép có một vết nhơ nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.

Thế nhưng, điều họ không ngờ tới là ngay đêm hôm đó, từng người trong số họ đều nằm mơ thấy cùng một thứ. Một bóng người đứng trong bóng tối, mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, bộ đồ công sở trắng đen lấm lem. Trong giấc mơ, cô ấy không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn họ chằm chằm. Mỗi lần họ mở đèn, bóng dáng ấy lại biến mất. Nhưng khi căn phòng chìm vào bóng tối, cô ấy lại xuất hiện.

Cơn ác mộng ấy lặp đi lặp lại mỗi đêm. Đến ngày thứ ba, không ai còn chịu đựng nổi. Họ tìm đến tôi.

Lúc thư ký riêng của giám đốc Khang Thành đến gặp, tôi đang ngồi nhàn nhã uống trà. Cô ta đưa tôi một phong bì dày, giọng nói dè dặt nhưng gấp gáp:

“Chúng tôi cần cô làm lễ trừ tà.”

Tôi không hứng thú với những trò trừ tà mà người phàm sùng bái. Nhưng tôi hứng thú với tiền. Và phong bì ấy đủ dày để khiến tôi phải suy nghĩ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!