Nhà tang lễ nằm ở một góc khuất của thành phố, nơi ít ai lui tới. Đêm đó, trời không mưa nhưng gió lạnh lùa qua từng khe cửa, mang theo mùi nhang khói nhàn nhạt. Nghe nói, bà Muội đã bán hết vàng vòng dành dụm để tổ chức cho con gái yêu quý một đám tang đàng hoàng.
Quan tài đặt giữa gian phòng, đơn sơ và nhỏ bé, có một tấm khăn trắng phủ ngang nắp. Người đến viếng thưa thớt, vài người hàng xóm già cả ngồi lặng lẽ trong góc, ánh mắt trũng sâu, xa xăm nhìn đốm nhang cháy dở. Một vài kẻ hiếu kỳ đi ngang nhìn vào rồi lặng lẽ bỏ đi.
Gió lùa qua khe cửa, tấm màn khẽ bay. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Mùi nhang vẫn còn vương vấn trong không khí. Bà Muội ngồi lặng lẽ bên quan tài, dáng người gầy gò, co rúm trong bộ đồ cũ sờn. Ánh đèn dầu chập chờn hắt lên gương mặt bà, tạo thành những vệt bóng tối càng làm hốc mắt trũng sâu thêm phần héo hon.
Bà không khóc. Chỉ ngồi đó, tay đặt nhẹ lên nắp quan tài, những ngón tay run rẩy vuốt ve mặt gỗ nhẵn nhụi như thể đang chạm vào con gái mình lần cuối. Một cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận, nhưng lại chất chứa nỗi đau khôn tả. Đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối, như thể linh hồn bà đã chết theo con gái từ lâu lắm rồi.
Một tiếng nứt nhỏ vang lên từ ván gỗ, âm thanh khô khốc trong không gian lặng như tờ. Bà Muội khẽ giật mình, cúi đầu thật thấp, bờ vai khẽ rung lên, nhưng không ai biết bà đang khóc hay chỉ là một phản xạ run rẩy của tuổi già.
Không có lời ai điếu, không có tiếng kinh kệ, không một ai bước đến vỗ vai an ủi. Chỉ có bóng lưng gầy gò của bà, nhỏ bé như một chiếc lá úa cuối mùa, ngồi đó giữa màn đêm hiu hắt, lặng thinh tiễn con mình về nơi xa.
Con gái c/h/ế/t được hai hôm, bà Muội đã quay lại bán cơm, quán cơm ven đường của bà vẫn bày biện như cũ. Một cái bàn gỗ thấp, vài chiếc ghế nhựa cũ kỹ, chiếc nồi cơm to đặt trên bếp còn âm ỉ khói. Từng hạt mưa nhỏ còn đọng lại trên mái che bằng vải bạt, thỉnh thoảng nhỏ xuống thành tiếng tí tách.
Tôi đến mua một phần cơm như mọi lần. Bà Muội vẫn đứng đó, vẫn dáng vẻ khắc khổ như xưa, chỉ có điều lần này đôi mắt bà trũng sâu hơn, quầng thâm rõ hơn. Khuôn mặt ấy không có bi thương, không có phẫn uất, chỉ có một sự lặng lẽ đến lạ thường.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBà không hỏi tôi muốn ăn gì, cũng không đợi tôi gọi món. Bà múc một phần cơm, đặt vào hộp, đậy nắp, rồi đưa cho tôi. Tôi cầm hộp cơm, cũng chẳng nói gì, chỉ đặt tiền xuống bàn rồi rời đi.
Về đến nhà, tôi mở hộp cơm ra. Chỉ có cơm trắng, rắc thêm vài sợi hành lá héo úa. Không thịt, không rau, không bất cứ thứ gì khác. Tôi nhìn hộp cơm một lúc lâu. Có lẽ, sau này tôi sẽ không còn được ăn cơm của bà Muội nữa.
Tụi đàn em của thằng Dương Mập lại kéo đến ăn cơm. Vừa bước vào, chúng đã cười cợt ồn ào, hoàn toàn xem như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
“Cho bốn phần cơm đặc biệt!”
Giọng tên cầm đầu vang lên, đầy hống hách. Những người ngồi gần đó im lặng, cúi đầu ăn vội vã rồi rời đi. Ai cũng biết tụi này là ai và ai cũng biết chúng đã làm gì. Bà Muội không nói gì, chỉ lặng lẽ xới cơm. Cơm đầy ắp, thịt nhiều gấp đôi bình thường, từng miếng từng miếng chất cao như núi. Cả đám đàn ông cười cợt, vỗ vai nhau:
“Hôm nay bà Muội rộng rãi ghê ta!”
“Haha, chắc thấy anh em mình ăn khỏe nên đãi đó!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.