Skip to main content

Chương 2

17:03 – 12/04/2025 – 24 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Câu này, tôi đương nhiên nghe ra được hàm ý bên trong.
“Anh cảnh sát, ý anh là một người mẹ đơn thân nuôi hai đứa con, vì năm trăm tệ mà giết người à?”
“Cho dù là thế, anh có biết thể trạng vợ chồng họ thế nào không?”

Lần này anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi thở dài.
“Nói thật với anh, sau chuyện đó, hai vợ chồng họ bắt đầu trả thù tôi.”
“Mỗi đêm đều tạo ra tiếng động, mà toàn là nửa đêm.”

“Trước đây, nửa đêm họ còn đánh mạt chược trên lầu, rồi ném rác xuống ban công nhà tôi.”
Nói đến đây, tôi tức tối lao ra ban công.
“Anh nhìn xem, trong này toàn là đầu lọc thuốc lá!”
“Trước kia còn có bao bì đồ ăn vặt, hộp đồ ăn mang về, rồi cả… mấy cái bao nữa, vướng cả vào quần áo của con trai con gái tôi.”
“Bây giờ tôi đâu còn dám phơi đồ ngoài ban công nữa.”

Lúc này, một nữ cảnh sát bước lại gần.
Cô ấy ghé tai nói vài câu nhỏ với nam cảnh sát, anh ta liền đứng dậy.
Anh ta đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
“Nhà cô ngoài cô và hai đứa trẻ, không còn ai khác nữa sao?”

Tôi lắc đầu: “Không có ai khác.”
“Chị nói dối!”
Cảnh sát đột ngột quát lớn, con gái tôi bị dọa tỉnh, òa lên khóc nức nở.
Tôi không kịp để ý chuyện khác, vội vàng chạy vào phòng bế con lên.

Cũng chính lúc này, tôi phát hiện cửa tủ quần áo trong phòng ngủ bị mở ra.
Một tay tôi bế con, tay còn lại lục tìm tã giấy.
Sau khi dỗ xong, con bé mới chịu nín khóc, còn tôi thì mồ hôi túa ra như tắm.

Cảnh sát chỉ vào tủ quần áo:
“Cô nói nhà chỉ có ba người, vậy đống quần áo trong này là sao?”
“Rồi cả mấy hộp thuốc bổ, giày dép này nữa, là của ai?”

Tôi há miệng ra đáp: “Của mẹ chồng tôi.”
“Còn mẹ chồng cô đâu?”
“Vài hôm trước… bà ấy mất rồi…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nói ra câu đó, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái.
Tôi hoảng hốt giải thích: “Mẹ chồng tôi bị đột tử.”
“Thật mà, tôi có thể tìm giấy chứng tử do bệnh viện cấp để đưa các anh xem.”

Cảnh sát hỏi: “Đột tử à?”
“Vì sao? Vì chăm cháu mệt quá hay sao?”

Tôi nín thở, nhưng nước mắt thì không kìm được mà lặng lẽ chảy xuống.
Cảnh sát: “Nói đi, là vì sao?”

Tôi vỗ nhẹ vào con gái, rồi rảnh tay lau nước mắt.
“Mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, sau khi tôi sinh con xong, bà ấy quá mệt mỏi.”
“Không qua khỏi được…”

Nữ cảnh sát bên cạnh đưa cho tôi một tờ giấy lau.
“Chồng cô đâu?”
Tôi khịt mũi hai cái, “Anh ấy đi làm ăn xa, tôi bây giờ thế này cũng không thể ra ngoài làm việc được.”
“Cả trong lẫn ngoài, đều phải dựa vào một mình anh ấy.”

Nam cảnh sát lại bước vài vòng trong phòng ngủ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía ban công.
Ánh mắt anh ta như đang suy tính điều gì, rồi dừng lại ở con gái tôi.
“Con còn nhỏ thế, chắc cô cả đêm không ngủ yên được đâu nhỉ.”
Tôi đong đưa con bé rồi đáp, “Đúng vậy, trông đứa nhỏ xong còn phải lo cho đứa lớn.”

“Cô nói hai vợ chồng tầng trên mỗi đêm đều gây tiếng ồn?”
Tôi gật đầu xác nhận.
“Cứ đến nửa đêm, nhà họ lại phát ra đủ loại âm thanh!”
“Nói thật với các anh nhé, nếu tôi có khả năng thật sự, tôi nhất định sẽ giết họ!”

Vì quá kích động, cả khuôn mặt tôi, kể cả cổ đều đỏ bừng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!