Skip to main content

Chương 1

16:56 – 12/04/2025 – 24 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Suốt một tuần liền, cứ đúng hai giờ sáng là nhà tầng trên của tôi lại bắt đầu giặt đồ.
Âm thanh ầm ầm xuyên qua cả sàn nhà, ồn đến mức khiến tôi không tài nào ngủ được suốt đêm.
Tôi định lên gõ cửa nói chuyện cho ra lẽ.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới bộ dạng hung dữ, đáng sợ của người đàn ông tầng trên, tôi lại chùn bước.

Mãi cho đến thứ Hai, rất nhiều cảnh sát xuất hiện trước cửa khu chung cư, kéo dây phong tỏa hành lang.
Một cảnh sát chặn tôi lại:
“Nhà trên lầu cô có người chết, cô biết không?”
“Đã một tuần rồi, cô không nhận thấy có điều gì bất thường sao?”

1.

Trên đường đưa con đi học về, hai cảnh sát nữa chặn tôi lại dưới lầu.
Tôi hơi lo lắng, nhìn người cảnh sát nam trước mặt.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Cô là Từ Tình? Ở phòng 302?”
“Vâng, đúng rồi.”

Sau khi xác nhận, sắc mặt cảnh sát nam trở nên nghiêm trọng:
“Người nhà ở tầng trên của cô đã chết rồi.”
Tôi khẽ lùi về sau một chút, không tin vào tai mình, hỏi lại anh ta một lần nữa.
“Anh nói gì cơ? Người tầng trên nhà tôi chết rồi á? Không thể nào!”

Tôi bỗng cao giọng lên, anh cảnh sát lập tức tỏ vẻ cảnh giác:
“Sao lại không thể? Hay là… cô đã phát hiện điều gì?”
Tôi vội vàng xua tay, nuốt nước bọt, nói:
“Không, không phải… Là vì nhà tầng trên ngày nào cũng giặt đồ vào ban đêm, ngày nào cũng vậy!”

Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra:
“Không tin thì nghe đi, đây là đoạn tôi ghi âm tối qua khi họ giặt đồ.”

Cảnh sát cầm lấy điện thoại, bấm phát đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm kéo dài gần hai phút, tiếng máy giặt ầm ầm rõ ràng vang lên từ tầng trên.
“Nhà cô cách âm kém vậy sao?”
Tôi gật đầu lia lịa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Đúng vậy, nếu không thì tại sao tòa nhà này lại ít người ở đến thế.”
Tôi chỉ vào lối vào hành lang phía sau lưng anh cảnh sát, “Giờ tôi có thể về nhà chưa? Con gái tôi vẫn đang ngủ trong nhà.”
Cảnh sát gật đầu: “Có thể cho chúng tôi vào xem qua một chút không?”

Tôi vội chạy lên lầu, mở cửa, thấy con gái vẫn đang ngủ say, lúc đó tôi mới yên tâm.
Phía sau, mấy cảnh sát bắt đầu đi khắp nơi kiểm tra.
Vị cảnh sát lúc nãy trò chuyện với tôi dưới lầu đột nhiên lên tiếng:
“Quan hệ giữa cô và nhà trên chắc không tốt lắm nhỉ?”

Tim tôi khựng lại một nhịp, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
“Vợ chồng tầng trên tính khí rất khó chịu, sau một lần cãi nhau, họ suốt ngày gây ra đủ kiểu tiếng động ầm ĩ để chọc tức tôi.”

Khi nói điều đó, tôi liếc mắt nhìn con gái đang nằm trên giường.
Thấy con bé vẫn ngủ say, tôi mới thuận thế ngồi xuống đối diện với cảnh sát.

“Vì chuyện gì mà cãi nhau?”
“Chuyện ban công.”
Tôi vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía ban công.
“Nhà họ là ban công mở, nhà tôi cũng gần như là bán mở.”
“Hôm đó quần áo họ vừa giặt xong bị rơi sang nhà tôi, họ nói tôi cố tình làm hỏng đồ của họ, còn tới tận cửa đòi bồi thường.”
“Há miệng ra là đòi những mười nghìn tệ.”

Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó là tôi lại tức đến đỏ cả mặt.
Cảnh sát nói: “Chà, đúng là đòi quá đáng thật.”
“Vậy sau đó các người giải quyết thế nào?”
Tôi đáp: “Tôi nói thẳng là không đời nào bồi thường, nhưng họ cứ lằng nhằng không buông, còn mắng cả con trai và con gái tôi.”
“Cuối cùng ban quản lý phải lên, ép tôi đưa năm trăm tệ để yên chuyện.”

Cảnh sát nheo mắt lại: “Vậy là cô bị thiệt rồi, chắc có oán hận trong lòng chứ gì?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!