Skip to main content

Chương 3

17:45 – 12/04/2025 – 28 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Hai cảnh sát ghé tai thì thầm mấy câu.
Nam cảnh sát nói: “Tình hình cơ bản chúng tôi cũng nắm được rồi.”
“Nếu sau này có vấn đề gì, chúng tôi sẽ quay lại tìm cô.”

Thấy họ sắp đi, tôi vội vàng đặt con xuống rồi tiễn họ ra tận cửa.
Đúng lúc cánh cửa sắp khép lại, nam cảnh sát bất ngờ đưa tay chặn lại.

“Còn chưa hỏi, cô làm nghề gì?”
“Tôi không có việc làm.”
Thấy tôi hơi ngẩn người, anh ta liền bật cười nhẹ nhàng.
“Tôi không có ý gì đâu.”
“Tôi chỉ muốn hỏi, trước đây, lúc chưa sinh con, cô làm công việc gì?”

“Tôi từng làm phụ bếp trong một nhà hàng. Bây giờ, có thời gian rảnh thì bán đồ ăn cay tê (mala tang).”
Nam cảnh sát gật gù, rồi rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cả người tôi bắt đầu run lên.
Tựa lưng vào khung cửa, tôi trượt dần xuống sàn nhà.

Lúc nãy cảnh sát nói nhà đó đã chết được một tuần rồi, vậy thì, mỗi đêm tôi nghe thấy tiếng máy giặt là gì?

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng mở cửa, gọi với theo cảnh sát đang đi xuống tầng dưới.
“Tôi mỗi tối đều nghe thấy nhà họ giặt đồ.”
“Hay là, các anh kiểm tra lượng nước thải của nhà họ xem sao.”

Nam cảnh sát đáp: “Được, cảm ơn cô đã cung cấp thông tin.”

Suốt cả buổi sáng, lòng tôi cứ bồn chồn không yên.
Cảnh sát chạy lên chạy xuống dọc hành lang, cả tòa nhà trở nên náo nhiệt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Khu này có tổng cộng tám tòa nhà, trong đó, tòa nhà chúng tôi ở là ít người nhất.
Cả tòa chỉ còn bốn hộ dân.

Bởi vì trước đây có một bà lão bị con trai ngược đãi, mặc đồ đỏ nhảy lầu t/ự t//ử.
Ngay sau đó, chưa đến một tuần, một học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học vì áp lực quá lớn cũng chọn cách nhảy lầu t/ự s//át.

Từ đó, cư dân trong tòa bắt đầu lần lượt bán nhà dọn đi.
Mọi người đều kiêng kị những chuyện như vậy, chỉ trừ người nghèo.
Một căn nhà rẻ đến thế, đối với tôi – một kẻ nghèo muốn định cư ở thành phố – quả là một cám dỗ lớn.

Nghĩ tới đây, tôi chợt muốn gọi điện cho chồng đang đi làm xa.
Nhưng còn chưa kịp lấy điện thoại ra, chuông cửa lại vang lên.
Qua mắt mèo, tôi thấy chủ nhà 201 đang rón rén đứng ngoài cửa.

Vừa mở cửa, anh ta đã vội vã bước vào.
“Xuân Tình, cảnh sát có đến nhà cô không?”
“Có đến. Rốt cuộc là sao vậy, sao trên lầu lại có người chết?”

Trương Bình nhổ một bãi nước bọt xuống sàn:
“Hai vợ chồng đó chết là đáng đời!”
“Hừ, nếu tôi biết ai là người đã thay trời hành đạo, nhất định tôi sẽ hậu tạ thật lớn!”

Tôi ra hiệu anh ta nhỏ tiếng lại: “Cảnh sát còn chưa đi hết, anh đừng nói bậy.”

Chủ nhà 402 trên lầu là “kẻ thù chung” của cả tòa nhà chúng tôi.
Bà vợ nhà ấy thì ai cũng biết là kiểu người ngang ngược vô lý.
Chỉ vì một lần Trương Bình và vợ anh ấy cùng lên lầu, vợ anh ấy đang xách đồ, mà Trương Bình không giúp, liền bị vợ chồng tầng trên mắng chửi suốt một năm trời.

“Trước cửa nhà tôi vẫn còn dính nước miếng của họ kìa, chết là đáng!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!