Tôi không thể phủ nhận rằng mình đã rung động.
Có một lần, sau khi đưa tôi về đến cổng, anh không vội lái xe đi ngay. Mưa lất phất rơi trên vai áo anh, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, có một thứ cảm xúc không rõ ràng trong đó.
“Từ Vy, em có hạnh phúc không?”
Tôi bất giác siết chặt quai túi xách, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư như ngày xưa.
“Chỉ là… anh luôn mong em hạnh phúc.”
Tôi đứng lặng một lúc lâu. Có một điều tôi không dám thừa nhận—rằng mỗi lần ở cạnh anh, tôi đều thấy lòng mình chao đảo. Giữa tôi và anh, có một ranh giới mong manh mà tôi không biết mình có thể giữ được bao lâu nữa…
Lần đầu tiên tôi và Trần Khang nếm trái cấm là vào ngày tôi mang thai năm tháng.
Hôm đó, trời không mưa, nhưng lòng tôi lại cuộn trào như một cơn bão. Tôi không thể nhớ nổi mình đã chống cự hay đã buông xuôi thế nào. Chỉ nhớ ánh mắt anh, vòng tay anh, và hơi ấm của một tình yêu mà tôi tưởng đã mất từ lâu. Một khoảnh khắc lầm lỗi, một bước chân đi quá giới hạn, và tôi không thể quay đầu lại được nữa.
Tôi về nhà khi trời đã tối. Mở cửa ra, tôi thấy chồng tôi đang loay hoay trong bếp. Trên bàn đã dọn sẵn một mâm cơm đơn giản—một bát canh rau ngót, một đĩa thịt kho, và một dĩa rau luộc. Mùi thức ăn còn nghi ngút khói, nhưng lòng tôi lại lạnh ngắt.
Anh ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt hiền lành: “Em đi đâu mà giờ mới về?”
Tôi chột dạ, nhưng cố giữ bình tĩnh. “Em qua nhà Hải Uyên chơi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzAnh gật đầu, không hỏi thêm gì.
Tôi bước đến bàn ăn, nhưng chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Trong miệng tôi vẫn còn vương vị của một người đàn ông khác, trên da thịt vẫn còn dấu vết của một cơn mê loạn. Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng không phải vì tôi yêu chồng—mà vì tôi biết, dù anh có yêu tôi bao nhiêu, anh cũng không thể nào mang lại cho tôi cảm giác như Trần Khang.
Đêm đó, tôi nằm bên cạnh anh, lưng quay vào tường. Anh khẽ kéo chăn đắp cho tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, như một thói quen. Tôi nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng lòng tôi thì dậy sóng.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu không vừa ý với mọi thứ mà chồng tôi làm.
Bữa cơm anh nấu, tôi thấy nhạt nhẽo, đơn điệu. Tôi nhìn mâm cơm với mấy món quen thuộc—một đĩa rau luộc, một bát canh hầm, một phần cá kho—mà lòng đầy khó chịu. Trước đây tôi từng cảm động vì những bữa cơm giản dị này, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nó tẻ nhạt, thiếu sự tinh tế, thiếu những hương vị mà tôi đã quen khi đi cùng Trần Khang.
Áo anh mặc, tôi thấy quê mùa, bạc màu, không có chút gì gọi là phong độ. Tôi nhìn bộ quần áo công nhân dính đầy bụi bặm, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh khi anh trở về sau một ngày dài, và tôi không thể chịu nổi. Trước đây, tôi từng tự hào vì có một người chồng chịu thương chịu khó, nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn anh, tôi chỉ thấy mệt mỏi.
Cả hơi thở của anh, tôi cũng cảm thấy chán ghét. Anh có thói quen thở nhẹ khi ngủ, một tiếng thở đều đặn mà trước đây tôi từng thấy bình yên, nhưng giờ đây lại khiến tôi khó chịu đến mức không ngủ được. Tôi nằm bên cạnh anh, chỉ muốn quay đi, tránh xa hơn nữa.
Tôi không còn muốn gần gũi anh. Mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi lại co người lại, tìm lý do để tránh né. Tôi vin vào cái thai trong bụng để từ chối anh, nhưng thực chất, chỉ có tôi biết rõ lý do thực sự—vì cơ thể tôi đã quen với một người đàn ông khác.
Dần dần, tôi không còn kiên nhẫn để giả vờ. Tôi không còn giữ những lời ngọt ngào với anh, không còn cười khi anh kể những câu chuyện đơn giản về công việc, không còn quan tâm khi anh than mệt hay lo lắng về tài chính. Tôi bắt đầu cau có, gắt gỏng với những điều nhỏ nhặt, mỗi khi anh hỏi han, tôi chỉ đáp qua loa, thậm chí chẳng buồn nhìn vào mắt anh.
Anh vẫn vậy—vẫn hiền lành, vẫn cam chịu, vẫn yêu tôi bằng thứ tình yêu nhẫn nhịn đến ngu ngốc. Nhưng tôi không còn trân trọng điều đó nữa.
Tôi bắt đầu nghĩ, nếu như anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, thì sẽ thế nào?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.