Skip to main content

Chương 2.

08:56 – 06/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi ngẩng đầu lên, và suýt nữa thì không tin vào mắt mình. Trần Khang.

Anh đứng đó, vẫn vóc dáng cao lớn ngày nào, chỉ có điều giờ đây trông trưởng thành và phong độ hơn rất nhiều. Áo sơ mi đen dính vài giọt mưa, nhưng tổng thể vẫn toát lên vẻ chỉnh chu, lịch lãm. Anh cầm chiếc ô màu xám, ánh mắt nhìn tôi vừa bất ngờ vừa phức tạp.

“Từ Vy, là em thật sao?”

Tôi lúng túng một chút rồi khẽ gật đầu, không biết phải phản ứng thế nào. Chúng tôi đã từng yêu nhau tha thiết thời còn sinh viên, nhưng cuối cùng lại xa nhau vì hoàn cảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh, nhất là trong tình cảnh này—một mình đứng trú mưa, bụng mang dạ chửa, tay ôm túi thuốc bổ, nhìn chẳng khác nào một bà bầu đáng thương.

Anh im lặng vài giây, ánh mắt lướt nhanh qua bụng tôi, nhưng không hỏi gì. Một lát sau, anh giơ chiếc ô ra trước mặt tôi, giọng trầm ấm:

“Mưa thế này, để anh đưa em về.”

Tôi lưỡng lự. Trong một thoáng, tôi cảm thấy mình không nên nhận lời. Tôi đã có chồng, có gia đình, dù nghèo khó nhưng vẫn là một gia đình. Nhưng mưa quá lớn, đứng đây lâu hơn cũng chẳng giải quyết được gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi gật đầu.

Anh dẫn tôi ra xe, một chiếc ô tô màu đen sang trọng đỗ ngay bên lề đường. Tôi nhìn thoáng qua nội thất tinh tế bên trong mà không khỏi có chút chạnh lòng. Ngày xưa, chúng tôi từng mơ về một tương lai hạnh phúc, có nhà, có xe, có cuộc sống dư dả. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có một căn phòng trọ chật hẹp, một người chồng nghèo phải lao lực mỗi ngày để kiếm sống.

Xe chạy chầm chậm trong màn mưa xám xịt, còn tôi thì chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Có lẽ, đây là sự sắp đặt của số phận. Và có lẽ… tôi nên suy nghĩ lại về tương lai của mình.

Sau hôm đó, tôi và Trần Khang vẫn giữ liên lạc. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm đơn thuần, nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, trở nên thân mật hơn. Tôi không biết từ lúc nào mình lại mong chờ những tin nhắn của anh, mong chờ những lần anh gọi điện, giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia.

Chồng tôi, Đặng An Bình, vẫn là người đàn ông hiền lành, tận tụy, nhưng công việc của anh ngày càng bận rộn. Để có thêm tiền trang trải cho gia đình nhỏ, anh nhận những chuyến công tác xa, có khi cả tuần, có khi mười ngày mới về. Mỗi lần về đến nhà, anh chỉ kịp hỏi han tôi vài câu rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tôi thương anh, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật—tôi dần cảm thấy cô đơn.

Trần Khang xuất hiện như một cơn gió nhẹ mát lành, xoa dịu những ngày tháng đơn độc của tôi. Mỗi khi chồng tôi đi công tác, anh lại đến đón tôi đi khám thai, rồi đưa tôi đi ăn. Những nhà hàng sang trọng, những món ăn mà tôi đã lâu lắm rồi không có cơ hội thưởng thức. Anh vẫn nhớ rõ những sở thích của tôi ngày trước—thích súp hải sản, thích nước ép táo, ghét hành sống. Tôi ngồi đối diện anh trong ánh đèn dịu dàng của nhà hàng, nhìn anh gọi món một cách tự nhiên như thể chưa từng có năm tháng xa cách nào giữa chúng tôi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!