Chúng tôi kết hôn đã hai năm, và trong suốt khoảng thời gian ấy, tình yêu của An Bình dành cho tôi chưa bao giờ phai nhạt. Anh là người đàn ông điềm đạm, chu đáo, luôn lo lắng từng li từng tí cho tôi, từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Một ngày nọ, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi chưa kịp nói với anh, nhưng mọi thứ dường như đã được anh cảm nhận trước. Ngay từ khi tôi bắt đầu có dấu hiệu lạ, anh đã chú ý đến tôi hơn, ánh mắt anh luôn tràn đầy sự quan tâm. Anh hỏi tôi từng chút một về sức khỏe, hỏi tôi có mệt không, có cần gì không.
Anh không để tôi làm bất cứ việc gì vất vả, từ việc nhà cho đến đi chợ. Những buổi tối, anh lại lo sợ tôi không ngủ ngon, dặn dò tôi đừng quên uống thuốc bổ cho bà bầu. Thậm chí, anh còn tự tay làm bữa tối, đôi khi chỉ là một bát cháo đơn giản, nhưng luôn đầy ắp tình cảm.
Anh nhìn tôi với đôi mắt trìu mến. “Em là đặc biệt với anh, mãi mãi như vậy.”
Nhưng có một điều mà tôi không thể giả vờ như nó không tồn tại—anh quá nghèo.
Chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ, chật chội và cũ kỹ. Mùa hè nóng hầm hập, mùa đông thì lạnh đến tê tái. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường gỗ kẽo kẹt mỗi khi trở mình. Tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều, anh làm hai, thậm chí ba công việc một ngày, chỉ để lo cho tôi và đứa con sắp chào đời. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cuộc sống của chúng tôi vẫn chỉ loanh quanh trong sự túng thiếu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi không phải là một người thực dụng, nhưng mang thai khiến tôi lo lắng hơn về tương lai. Tôi tự hỏi, khi con tôi sinh ra, nó có phải chịu cảnh khổ cực thế này không? Liệu nó có phải lớn lên trong một căn nhà dột nát, bữa ăn chỉ toàn cơm với nước tương? Tôi không muốn con mình thiếu thốn, cũng không muốn bản thân phải chật vật như thế này suốt đời.
Có những đêm anh về muộn, người đầy bụi bặm, áo sơ mi lấm lem dầu nhớt. Anh cười với tôi, bảo: “Anh có mệt gì đâu, chỉ cần em và con khỏe mạnh là được.” Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, nhưng bây giờ tôi không còn chắc chắn nữa. Liệu tình yêu có đủ để khiến tôi chịu đựng cả đời sống nghèo khổ hay không? Tôi không muốn sống mãi trong cảnh thiếu thốn này.
Tôi gặp lại Trần Khang vào một ngày không đẹp trời chút nào. Trời mưa như trút nước, tôi vừa đi khám thai về, tay xách túi thuốc bổ, chân bước vội đến bến xe buýt gần nhất để trú. Mưa quất từng đợt lạnh buốt vào da thịt, áo khoác tôi ướt sũng, những cơn gió lùa qua khiến tôi run lên từng cơn.
Giữa lúc tôi co ro trong góc trạm xe, cố gắng thu người để tránh gió, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Từ Vy?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.