Skip to main content
Trang chủ NGU XUẨN Chap 4 : KẾ HOẠCH

Chap 4 : KẾ HOẠCH

08:56 – 06/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Cũng giống như chồng tôi, bố mẹ chồng rất yêu thương tôi.

Họ từ quê lên thăm tôi và An Bình, mang theo một túi lớn quà quê—vài ký khoai lang, ít rau vườn, mấy con cá khô gói trong tờ báo cũ. Mẹ chồng tôi cười hiền hậu, đôi tay nhăn nheo cẩn thận lau từng chiếc trứng gà trước khi đặt vào bếp. Bà bảo: “Toàn đồ nhà nuôi, sạch lắm con ạ, bầu bì ăn vào tốt lắm.”

Tôi cười gượng, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chán chường không nói được thành lời.

Tôi không cần những thứ này. Tôi đã quen với những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, với những món ngon được phục vụ tận nơi, với những ly nước ép hoa quả nhập khẩu mát lạnh. Tôi không còn thấy hứng thú với mớ rau vườn, với mấy củ khoai luộc khô khốc, với những món quà quê rẻ mạt mà họ mang lên như một điều quý giá.

Bố chồng tôi ít nói, nhưng ánh mắt ông hiền từ. Ông nhìn tôi, giọng trầm trầm: “Bố mẹ già rồi, không giúp được gì nhiều, chỉ có chút quà quê cho con bồi bổ thôi.”

Tôi chẳng biết nói gì ngoài mấy câu khách sáo. Tôi không muốn ăn những thứ này, không muốn động vào chúng, thậm chí chỉ cần nhìn thấy chúng trên bàn bếp cũng khiến tôi thấy khó chịu.

Bố mẹ chồng ở lại chơi. Trong những ngày đó, tôi cảm thấy nghẹt thở. Họ quan tâm tôi từng chút một, nhưng tôi lại chỉ muốn họ rời đi sớm. Mẹ chồng cứ lẽo đẽo theo tôi, hỏi tôi có mệt không, có cần xoa bóp lưng không. Bố chồng thì cứ bảo An Bình phải chăm tôi nhiều hơn, đừng để tôi làm việc nặng. Những điều đó lẽ ra là sự quan tâm đáng quý, nhưng tôi lại chỉ cảm thấy phiền phức.

Tôi muốn thoát khỏi nơi này. Tôi muốn một cuộc sống khác. Và tôi biết, chỉ có một người có thể cho tôi điều đó—Trần Khang.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trước khi họ về quê, tôi đã quyết định xóa sổ họ khỏi cuộc đời mình.

Căn phòng trọ này quá cũ kỹ, ẩm thấp, dù có dọn dẹp bao nhiêu cũng không hết được chuột. Tôi từng nhiều lần thấy An Bình đặt bẫy chuột, rải thuốc chuột ở góc bếp, dưới chân tủ. Những gói thuốc độc màu xanh nhạt nằm lẫn trong đống chai lọ, chỉ cần một chút thôi là đủ để kết thúc một mạng người.

Ý nghĩ đó đến với tôi nhẹ bẫng, chẳng có gì ghê gớm cả. Nếu không có họ, tôi sẽ không bị ràng buộc bởi ánh mắt hiền lành của bố chồng, bởi những lời quan tâm phiền phức của mẹ chồng. Tôi sẽ không phải tiếp tục nhận những món quà quê rẻ mạt, không phải giả vờ biết ơn. Họ biến mất rồi, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, mọi thứ sẽ đơn giản hơn.

Tôi chọn món bánh canh—món mà cả gia đình An Bình đều thích. Tôi hì hục trong bếp, giả vờ chăm chút từng chút một, nhưng thực chất là đợi thời cơ. Khi mẹ chồng không để ý, tôi mở tủ, rút gói thuốc chuột nhỏ trong góc. Một làn bột trắng mịn rơi xuống, hòa vào nước dùng đang sôi sùng sục trên bếp. Tôi khuấy nhẹ tay, nhìn những sợi bánh canh tròn mịn trôi lững lờ trong nồi, trong lòng không có một chút do dự.

Bữa cơm tối dọn ra, tôi múc từng bát bánh canh, đưa tận tay bố mẹ chồng. Tôi cười, một nụ cười nhẹ nhàng như một nàng dâu ngoan hiền.

“Ba mẹ ăn nhiều vào nhé, con nấu món này với nhiều thịt lắm.”

Họ vui vẻ nhận lấy, không chút nghi ngờ. Bố chồng húp thử một muỗng, gật gù: “Ngon lắm, Vy nấu khéo ghê.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!