Skip to main content

Chương 9

18:30 – 24/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

Sáng hôm sau ông Nghĩa tỉnh dậy liền cảm thấy mồm mình sưng vêu lên.  Ôm lấy mồm rên  lên vì đau, ông quay sang thì thấy bà Trang cũng đã tỉnh. Lúc này bà đang ngồi tựa thành giường, trên khuôn mặt đầy vẻ hoang mang.  Bà nhớ láng máng đêm qua dường như có ai đó đứng ở đầu giường bà nói gì đó, nhưng cụ thể nó là gì thì bà không sao nhớ nổi.

“ Đêm qua tôi mơ thấy bị vụt vào mặt bằng chổi lông gà, thế quái nào sáng ra lại sưng hết cả mồm lên. Khéo nhà ẩm mốc lâu ngày, con giời con rết gì rơi xuống mặt tôi bà ạ.”

Thấy chồng vừa tỉnh đã kêu đau, bà Trang sực tỉnh đưa mắt sang nhìn ông Nghĩa. Nhìn mặt ông Nghĩa, bà giật mình sửng sốt. Mặt ông lúc này chi chít vết lằn xanh tím. Nhìn kĩ nó giống như một vết bàn tay ai đó vả liên tục lên mặt ông vậy. Nhưng tối qua vẫn còn bình thường, tại sao chỉ sau một đêm lại có thể trở nên như vậy.

“ Chẳng có lẽ…”

Bà Trang đưa hai bàn tay mình lên ngang tầm mắt lật qua lật lại.  Rùng mình lắc đầu, chắc chắn không thể là bà được.

Chắc có lẽ ông Nghĩa là bị con gì đó có độc bò lên mặt, những vết lằn kia chỉ là trùng hợp có dáng hình bàn tay thôi. Bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, bà hốt hoảng la to:

“ Thôi c/hết mấy giờ rồi, sao nay không thấy con bé Quỳnh dậy chuẩn bị đi học nhỉ?”

Xuống giường xỏ nhanh đôi dép, bà Trang  vội vã chạy qua phòng Quỳnh gọi con bé dậy. Có lẽ đêm qua học khuya quá khiến nó ngủ quên chăng.

Khi ông Nghĩa còn đang mải xuýt xoa thì chợt nghe tiếng bà Trang la thất thanh ở bên phòng bé Quỳnh:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“ Quỳnh ơi con làm sao thế này?  Ối trời ơi… ông Nghĩa ơi…”

Nghe tiếng bà Trang đầy hốt hoảng, ông Nghĩa đâm ra cũng hoảng theo.

Nhảy phịch xuống giường chẳng kịp đi dép, ông Nghĩa vội chạy như bay sang phòng của Quỳnh.

Sang đến nơi thấy Quỳnh đang nằm sõng soài trên đất. Bên cạnh, Bà Trang đang ngồi bệt xuống ôm lấy con gái, tay đang đặt lên trán con bé đầy lo lắng.

Quỳnh lúc này cũng vừa tỉnh, thấy bố mẹ đang lo lắng nhìn mình thì oà lên khóc nức nở.

Nhớ đến cảnh tượng đáng sợ đêm qua, toàn thân Quỳnh run lên cầp cập, đôi tay run rẩy víu chặt lấy áo mẹ:

“ Mẹ ơi… đêm qua người phụ nữ con gặp hôm đi xem nhà lại xuất hiện ngoài cửa sổ rồi bò vào phòng con. Bà ta nhìn đáng sợ lắm, còn nói là nhà mình cướp nhà của bà ta, bà ta muốn g/iết hết cả nhà mình đó mẹ.”

Nghe Quỳnh nói mà bà Trang rợn hết tóc gáy, con bé Quỳnh nhắc đến người đàn bà mặc đồ trắng cũng không phải là lần đầu.

Trước đó bà cũng đã linh cảm thấy căn nhà này có gì đó rất đáng sợ, nhưng cụ thể là gì thì bà không rõ.  Ông Nghĩa nghe con gái kể thì cũng có chút đăm chiêu, nhưng rồi ông chép miệng:

“ Cái con bé này, đã nhát cáy thì đọc ít truyện m/a thôi. Mới mấy bữa trước bố thấy mày đọc nào là “ n/ữ q/uỷ c/ướp con”, “ hoá q/uỷ b/áo t/hù”, toàn cảnh g/hê r/ợn, m/áu m/e rồi đêm về lại tưởng tượng linh tinh.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!