Skip to main content

Chương 10

18:33 – 24/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

10.

Thấy bố không tin mình, Quỳnh có chút giận dỗi. Một lần nhìn nhầm thì có thể, nhưng Quỳnh nhìn thấy bà ta đến tận hai lần. Hơn nữa hình dáng bà ta bò vào phòng vô cùng kinh khủng. Tiếng cười, tiếng khóc rót vào tai Quỳnh cũng vô cùng chân thực.  Năm lấy tay mẹ lay mạnh, Quỳnh thút thít:

“ Mẹ… con thực sự nhìn thấy… con sợ lắm mẹ ơi…”

Bà Trang thấy con gái sợ sệt như vậy thì ôm lấy Quỳnh vào lòng an ủi. Bà tính hôm nay đi hỏi mọi người xung quanh xem có ông thầy nào giỏi thì tới nhờ họ bói cho một quẻ xem căn nhà này có vấn đề gì không. Thấy cũng đã muộn, bà Trang ngỏ ý để Quỳnh nghỉ học một hôm, nhưng con bé nhất quyết không chịu. Lắc đầu chịu thua, bà chỉ đành bảo ông Nghĩa lấy xe lai con bé đến trường, tiện xin phép cô cho con bé vào muộn một tí.

Ấy thế mà bận bịu nhiều việc bà Trang cũng quên béng đi. Con bé Quỳnh một hai hôm đầu tối nào cũng sợ đòi bà Trang ngủ cùng.  Nhưng rồi con bé cũng chẳng gặp gì thêm chuyện gì đáng sợ. Thành ra bà Trang lại bắt đầu chủ quan quyết định hoãn luôn chuyện này lại, vì đợt này ông bà cũng nhiều việc quá.

Còn ông Nghĩa thì khỏi phải nói, từ đầu cho đến bây giờ ông cũng đâu có tin.  Chính sự chủ quan của hai ông bà mà sau đó đã khiến con bé Quỳnh gặp nạn.

Suốt một tuần sau đó, mặc dù không gặp bất cứ chuyện gì đáng sợ nhưng mọi việc của ông bà Nghĩa, Trang đều không thuận lợi. Dự kiến là sẽ mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ tại nhà, vậy mà khi nhập hàng về, xe cứ sắp đến là lại gặp một sự cố gì đó khiến nó không thể đến được.

Cứ như vậy bao nhiêu việc đổ lên đầu,  ông bà Nghĩa Trang bị xoay như chong chóng.  Rất nhanh… ngày thứ 7 đã đến….

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Buổi sáng mọi thứ đều diễn ra bình thường, hai vợ chồng ông Nghĩa  vẫn như mọi ngày đi tới đi lui ngóng chờ hàng về. Quỳnh hôm nay sau khi học xong ở trường thì có một lịch học thêm , ca từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi tối.

Sau khi tan học, cô  bé cùng một vài người bạn cùng nhau đạp xe vui vẻ trở về. Hôm nay chẳng hiểu sao đứa nào cũng có việc, cứ cách một đoạn lại có đứa tạt vào đâu đó một chút. Cuối cùng thành ra còn mỗi Quỳnh lẻ loi trở về. Được cái nhà ở ngay đường chính của làng, mặc dù đang là buổi tối nhưng xe cộ đi lại vẫn có nên Quỳnh cũng cảm thấy đỡ sợ phần nào.

Khi chỉ còn cách nhà một chút thì Quỳnh bỗng khựng lại. Đứng chắn ngay trước cửa chính là người đàn bà ấy.

Bà ta nhìn chằm chằm vào Quỳnh như ở đây đợi sẵn chờ con bé trở về. Trong nhà ánh đèn vẫn sáng, ánh sáng yếu ớt hắt lên khiến bà ta trông càng thêm quái dị.

Dáng  người bà ta gầy gò, có phần hom hem. Mái tóc bay trong gió để lộ ra khuôn mặt hốc hác với hai con mắt t/rợn t/rừng, lập loè phát sáng. Nhìn thấy Quỳnh, khoé m/ôi người đàn bà nhếch lên thành một đường cong lớn kéo dài đến tận mang tai.

Đột ngột người đàn bà đó biến mất. Chưa kịp để Quỳnh hoàn hồn, bỗng cô bé cảm thấy như có một hơi thở lạnh lẽo đang phả lên cổ mình.

Tiếng một người đàn bà thì thầm vào tai cô bé:

“ Đi c/hết đi…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!