11.
Quỳnh như người mất hồn, con bé thẫn thờ quay đầu nhìn ra giữa lòng đường. Lúc này vừa hay có một chiếc xe máy đang hướng về phía Quỳnh chạy tới. Bỗng con bé như mất tự chủ, nó lái đầu xe hướng ra đường. Khi chiếc xe máy gần phóng đến thì Quỳnh cũng lao ra giữa đường, hướng thẳng vào phía đầu xe máy…
KÍTTTT… RẦM…
“ Ối trời ơi… bớ làng nước ơi…”
Tiếng một người đàn ông la lên thất thanh. Ông bà Nghĩa Trang ở trong nhà nghe thấy tiếng hét thì vội chạy ra. Đập vào mắt ông bà là Quỳnh đang nằm sõng soài dưới lòng đường, bên cạnh là chiếc xe đạp bị đâm đến biến dạng nằm chỏng chơ trên đất. Người đàn ông lúc này đang tập tễnh dựng con xe máy cà tàng lên, mồm không ngừng chửi bới:
“ Mẹ nó.. muốn c/hết thì về nhà mà c/hết. Lao ra đường như này báo hại người khác..”
Bỗng từ phía sau, tiếng một người phụ nữ la lớn át cả tiếng chửi của ông ta:
“ QUỲNH ƠI… trời ơi con tôi…”
Bà Trang hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy Quỳnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. M/áu từ trên trán không ngừng chảy xuống thấm lên chiếc áo trắng mà con bé đang mặc. Ông Nghĩa thấy con bị như vậy thì xót lắm, xông đến túm cổ người đàn ông kia mà gầm lên giận dữ:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“ Thằng ch//o này, mày đi đứng kiểu gì thế hả? Tao không tha cho mày đâu.”
Người đàn ông cũng không phải dạng vừa, đang lúc bức xúc vì tai bay vạ gió, ông ta cũng gầm lại vào mặt ông Nghĩa:
“ Là nó tự lao ra đường, nó đứng thẫn thờ bên mép đường rồi đột ngột lao ra. Nếu không phải tôi đi chậm lại định tạt vào hỏi thăm thì không chỉ con ông, mà đến cả tôi cũng bị nó kéo theo c/hết chung luôn rồi.”
Càng nói càng kích động, cứ vậy hai người đàn ông lao vào đ/ấm đ/á nhau túi bụi. Thấy vậy, bà Trang bất lực gào lên, tiếng bà nghẹn ngào, đau đớn:
“ Giờ còn có tâm trạng để đánh nhau nữa à? Nhanh… đưa con bé đi bệnh viện mau lên.”
Lúc này hai người đàn ông đang hăng như gà chọi cũng ngẩn người ra. Cũng đã có thêm một vài người trong làng đi qua thấy có chuyện liền tấp lại hỏi thăm. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, rất nhanh Quỳnh đã được đưa đến bệnh viện.
Cũng may con bé chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu, tay chân xây xước cũng không nghiêm trọng. Lúc này người đàn ông và ông Nghĩa cũng dần bình tĩnh lại. Ông ta tên Tuấn, nhà ở cuối làng. Ông Tuấn kể cho mọi người nghe về biểu hiện khác lạ lúc đó của quỳnh:
“ Con bé cứ dại ra nhìn chằm chằm ra giữa đường, lúc đó nha… mặt con bé trông dễ sợ lắm. Khi xe tôi gần chạy đến, hình như tôi còn thấy miệng nó khẽ nhếch lên, sau đó thì nó lao thẳng ra đường. Tôi không phanh kịp nên mới đâm sầm vào nó. Thấy nó như vậy nên tôi mới nghĩ nó nhắm xe tôi để tự tử đó ông bà…”
Ông bà Nghĩa Trang nghe vậy thì đần cả người. Sáng nay con bé vẫn đi học vui vẻ, làm sao có chuyện Quỳnh muốn tự tử được. Đủ mọi suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu ông bà, nếu như hôm nay Quỳnh thực sự xảy ra chuyện, ông bà không biết phải sống sao đây.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.