Skip to main content

Chương 12

09:55 – 25/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

12.

Mãi cho đến hơn 11h đêm mọi chuyện mới tạm ổn, ông Tuấn cũng là người có trách nhiệm. Thấy thủ tục đã xong xuôi, con bé cũng không có gì nghiêm trọng thì lúc này mới chịu đi về. Ông Nghĩa mặc dù muốn ở lại nhưng còn nhà cửa trước đó vội quá chỉ đóng sơ sơ nên cũng chỉ đành ra về cùng ông Tuấn, rồi mai qua sớm.

Trên đường về nhà, ông Nghĩa suy nghĩ nhiều lắm. Từ khi mua nhà, vô số chuyện xảy đến với vợ chồng ông. Bỗng nhiên ông lại nhớ đến lời khuyên của bà Hằng hôm đó. Chẳng lẽ… ông đã sai rồi sao.

“ Nè tôi nói chú nghe, cái căn nhà đó không phải tự nhiên nó rẻ bèo như vậy đâu. Chú ở xa đến đây nên không biết chớ  đừng nói cái làng này mà nguyên mấy làng lân cận chẳng ai dám mua.  Nghe đâu hồi xưa có người chết tại căn nhà này, từ đó đến giờ hễ cứ ai đến ở là chỉ trụ được chưa đến một tuần là phải dọn đi à. Chú suy nghĩ cho kĩ chứ tôi là tôi khuyên thật chú đừng có mua…”

Nghĩ đến lời bà Hằng trước đó, ông Nghĩa cảm thấy tự trách. Dù chưa xác định thật sự có phải do căn nhà đang ở không nhưng ông thấy mình quá vội vàng.  Nếu như chỉ vì quyết định sai lầm của mình mà khiến con gái phải chịu thay, có lẽ ông sẽ ân hận cả đời.

Trở về nhà cũng đã gần 12h, bước vào trong căn nhà lạnh tanh, ông Nghĩa thở dài. Ông biết mình bây giờ là chỗ dựa cho hai mẹ con, ông không thể tỏ ra mệt mỏi, gục ngã vào lúc này được. Thay quần áo lên giường đi ngủ, ông Nghĩa lắc đầu muốn trút hết mọi mệt nhọc của hôm nay ra ngoài. Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc đang chờ ông phía trước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ngủ thiếp đi một lúc, bỗng ông Nghĩa nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm gì đó ngay đầu giường ông nằm.  Toan vùng dậy, nhưng ông  cảm nhận toàn thân mình nặng như đeo chì, dù cố gắng như thế nào ông cũng không thể nhúc nhích được.

Bỗng trước mắt ông xuất hiện khuôn mặt của một người đàn bà, tóc bà ta xoã ra phủ lên mắt, mũi, miệng của ông khiến ông cảm thấy ngưa ngứa. Khuôn mặt bà ta càng lúc càng dí lại gần mặt ông Nghĩa, dí sát đến độ chỉ còn cách chóp mũi của ông vài cm.

Khuôn mặt người đàn bà vô cùng dữ tợn, đôi mắt t/rợn to, không có con ngươi. Từng đường tơ m/áu vằn lên chằng chịt khiến đôi mắt gần như hoá thành một màu đỏ m/áu. Từ trong mắt, hai hàng lệ chảy ra, nhỏ  từng giọt… từng giọt xuống mặt ông Nghĩa. Mùi m/áu t/anh hôi xộc thẳng vào mũi ông, khiến ông cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Ông Nghĩa nghiến chặt  răng muốn vùng lên, nhưng cơ thể này dường như đã không còn là của ông nữa vậy. Thấy ông Nghĩa gồng đến đỏ mặt tía tai, con ma trước mặt ông cười ré lên. Như trêu ngươi, nó lè chiếc lưỡi đỏ lòm của mình liếm lên mặt ông Nghĩa. Một mùi hôi thối bốc lên, kết hợp với mùi t/anh t/ưởi của m/áu vẫn đang từ mắt nó chảy ra khiến ông Nghĩa không thể chịu nổi. Khuôn mặt đỏ tía tai của ông dần trở nên tím tái. Ông sắp thở không nổi rồi.

Bỗng người đàn bà ngưng cười, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào mắt ông Nghĩa, rít từng chữ qua kẽ răng:

“ Tao đã cho nhà mày cơ hội, nhưng gia đình mày vẫn lì lợm cố tình ở lại.. bắt đầu từ con gái mày… sau đó là vợ mày… cuối cùng là đến mày. Tao g/iết hết… g/iết sạch hết tất cả chúng mày…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!