Skip to main content

Chương 8

13:14 – 24/02/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Quỳnh sợ đến điếng người, run rẩy đến mức đánh rơi cây bút đang viết xuống bàn. Chân Quỳnh nhũn ra, đôi mắt t/rợn t/o đầy hoảng loạn.

Đập vào mắt Quỳnh là một người đàn bà mặc bộ đồ trắng đang đánh đu bên bệ cửa sổ từ phía ngoài nhòm vào trong này.

Mái tóc bù xù của bà ta như một đám rắn không ngừng uốn éo quấn quanh song cửa sổ. Đôi mắt  t/rợn t/rừng, ánh lên màu xanh lập loè như đom đóm.

Gương mặt người đàn bà nhợt nhạt đầy những bết bầm tím, khoé mắt chảy xuống hai hàng  h/uyết lệ, nhỏ từng giọt xuống bộ đồ trắng đang mặc khiến nó trở nên loang lổ từng mảng đ/ỏ s/ẫm.

Miệng bà ta há ra rộng đến tận mang tai. Tiếng nỉ non phát ra  ngày càng lớn, rồi dần hoá thành những tiếng gào khóc đầy đ/au đ/ớn.

Tư thế đánh đu của người đàn bà vô cùng quái dị. Cơ thể gấp khúc lại như xương bị gãy ra vô số đoạn, tiếng răng rắc phát ra theo từng động tác của bà ta chuyển động.

Bất chợt, bà ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt t/rợn t/rừng nhìn chằm chằm vào Quỳnh đầy phẫn nộ:

“ Chúng mày dám cướp nhà của tao… tao không để yên cho chúng mày đâu…”

Nói rồi người đàn bà chuyển động muốn chui qua thanh song cửa sổ để tiến  vào phòng.

Bắt đầu từ tay, sau đó đến đầu, nửa thân trên. Thân thể bà ta cứ như con rắn trườn dễ dàng qua thanh cửa để tiến vào bên trong.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tiếng khóc đau đớn của bà ta dần hoá thành tiếng cười khành khạch, khoé miệng cong lên thành một nụ cười vặn vẹo.

“ Đây là nhà của tao.. cút ra khỏi đây… cút ra khỏi đây…”

Mặc cho Quỳnh gào khóc, gọi lớn thế nào, bố mẹ cô bé dường như không hề nghe thấy.

Người đàn bà lúc này đã trườn xuống sàn, đang vặn vẹo bò từng chút về phía Quỳnh, cơ thể liên tục phát ra tiếng “ răng rắc “ ghê người. Chứng kiến cảnh trước mắt, Quỳnh như đã quá sức chịu đựng. Con bé khóc nấc lên rồi gục xuống, ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Phía gian phòng bên kia, ông bà Nghĩa Trang vẫn đang say giấc nồng, họ không hề nghe thấy tiếng hét sợ hãi phát ra từ bên phòng con gái.

Từ trong phòng, tiếng ngáy như sấm rền của ông Nghĩa phát ra đều đều. Thỉnh thoảng còn thấy ông nhoẻn miệng cười ra chiều hài lòng lắm.

Họ không hề hay biết lúc này đang có một người đàn bà đang đứng sừng sững ngay phía đầu giường họ. Trong cơn mơ màng, cả hai vợ chồng đều nghe thấy một giọng nói  âm u, lạnh lẽo truyền vào trong tai họ:

“ Tao cho chúng mày một tuần dọn ra khỏi đây.. bằng không tao g/iết c/hết cả nhà chúng mày.”

Nói rồi bà ta nhìn chằm chằm vào ông Nghĩa đang tủm tỉm cười đầy căm phẫn.

Đứng đó một lúc, bất chợt người đàn bà dơ cánh tay xương xẩu, khẳng khiu lên vả thật mạnh vào mồm ông nghĩa.

Trong giấc mơ vốn trước đó còn đang rất đẹp, bất chợt ông mơ thấy bị một chiếc chổi lông gà quật tới tấp vào mặt, vào miệng mình. Dù chỉ là mơ nhưng cái cảm giác đau đớn vô cùng thật, ông đau đến chảy cả nước mắt. Từ miệng ông Nghĩa phát ra  tiếng rên rỉ đầy đ/au đ/ớn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!