Quả nhiên, Thanh Nhan lập tức đứng dậy. Ngài đi về phía bàn trà, rót một ly trà rồi quay lại, ngồi xuống bên giường.
“Uống một chút cho ấm cổ.”
Ta khẽ mím môi, cố gắng kiềm nén ý cười, nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên. Ta hé miệng, từng ngụm trà nhỏ chạm đầu lưỡi, thật ấm.
Thanh Nhan dùng tay áo nhẹ lau đi vệt nước vương nơi khóe môi ta.
Ta ngước mắt nhìn ngài, ánh mắt lấp lánh ánh đèn, khẽ thì thầm:
“Tiểu tướng quân, tỷ thật tốt.”
Lòng ta mềm ra như dòng suối đầu xuân, chỉ mong… những đêm như thế này có thể kéo dài mãi mãi.
Ánh mắt Thanh Nhan mang theo một chút áy náy, nhẹ giọng nói:
“Ta không nên dẫn nàng ra ngoài đêm khuya như thế… lại không mang theo áo choàng.”
Ta khẽ nhích người, vươn tay nắm lấy bàn tay của ngài ấy. Bàn tay ấy có vết chai do thường xuyên luyện kiếm, ngón tay ta nhẹ xoa xoa mu bàn tay Thanh Nhan, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia:
“Muội không sao… được đi cùng tỷ, muội rất vui.”
Ngài ấy không nói gì, chỉ nhìn ta thật lâu.
Giữa một buổi sáng se lạnh, khi ánh nắng còn chưa kịp len vào khung cửa, một toán kỵ binh xông thẳng vào đại doanh, theo sau là tiếng trống báo động vang lên từng hồi dữ dội.
Quân báo khẩn cấp đã đến.
Tướng sĩ tập hợp nhanh như sấm giật. Trong doanh trướng, các phó tướng đều đã có mặt đầy đủ, Thanh Nhan đứng giữa, nhận lấy mật hàm do sứ giả trình lên, ánh mắt vừa quét qua đã lập tức trầm xuống.
“Quốc vương mới của Tây Mâu—Mâu Ngưng, muốn thị uy với triều đình ta, đêm qua đã dẫn ba vạn kỵ binh vượt sông Kha Lâm, tiến thẳng vào biên giới Nam Uyên. Hiện đóng tại chân núi Linh Sa, cách đây ba ngày đường.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzÁnh mắt Thanh Nhan sắc như kiếm khi quay sang Khang Niên:
“Truyền lệnh, toàn quân sẵn sàng. Đội tiên phong lập tức lên đường thăm dò địa hình. Đội cung nỏ chuẩn bị xuất phát. Vũ khí, quân lương, toàn bộ kiểm tra lại một lượt. Không được để xảy ra sai sót.”
“Rõ!” – Tiếng đáp vang lên như sấm.
Tối hôm đó, Thanh Nhan trở về phủ khi trăng đã lên đỉnh đầu. Bóng ngài ấy in dài trên mặt sân lát đá, cả người đã cạn sạch sức lực sau một ngày dồn dập lo toan. Ta đứng ở cửa, tay cầm chiếc áo choàng mỏng đã ủ ấm sẵn, chờ ngài ấy bước vào.
Ngài ấy khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy áo rồi đi thẳng đến hồ nước trong viện.
Hồ nước ấm nằm trong một góc khuất được che chắn kín đáo bởi rèm trúc và vách đá. Hơi nước bốc lên mờ mịt, phản chiếu ánh trăng mỏng như tơ lụa. Thanh Nhan đã tháo áo giáp, tháo thắt lưng, ngâm mình trong làn nước, đôi mắt khép hờ, hơi thở chậm rãi. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống lưng, lấp loáng nước.
Ta bước thật khẽ vào, múc nước ấm đổ nhẹ lên vai ngài ấy, dùng khăn mềm lau từng vết bẩn còn vương trên bờ vai rắn rỏi. Thanh Nhan hơi nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng:
“Nàng không cần làm việc này…”
“Muội muốn.” – Ta đáp khẽ, tay vẫn dịu dàng đưa khăn lướt qua cánh tay của ngài. “Tỷ vất vả cả ngày, còn chẳng kịp ăn uống, để muội giúp tỷ thư giãn một chút.”
Không gian quanh chúng ta chỉ còn tiếng nước lách tách và mùi hoa cỏ thanh nhẹ. Ta cúi đầu, chầm chậm vắt nước lên mái tóc của ngài, từng động tác đều cẩn thận như đang chăm sóc một bảo vật.
Thanh Nhan yên lặng cho ta hầu hạ, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài khẽ run, hơi thở nhẹ hơn một chút.
Khi ta dùng khăn khô quấn lấy mái tóc cho ngài, Thanh Nhan chợt nắm lấy tay ta.
“Bội Bội…” – Ngài ấy gọi tên ta, giọng thì thầm như làn gió lướt qua tim.
Ta nghiêng đầu, mỉm cười.
“Dạ.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.