Ngày Thanh Nhan xuất binh, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Trong phòng chỉ có ánh nến leo lét lay động, phản chiếu bóng dáng của ngài ấy khi chỉnh lại giáp phục lần cuối. Ta thầm hóa thành mảnh ngọc, nằm im lặng trên móc áo. Nhưng cuối cùng ngài ấy lại đặt ta lên giường ngón tay vuốt nhẹ qua thân ngọc, rồi thì thầm:
“Ngoan ngoãn ở nhà nhé.”
Thanh âm dịu dàng ấy rơi vào lòng ta như một mũi kim lạnh buốt. Ngài ấy biết… biết ta muốn được mang theo, thế nhưng vẫn chọn để ta lại.
Tiếng bước chân rời đi vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Tiếng cửa khép lại như chặn đứng hơi thở của ta.
Ta cố kìm lòng, nhưng chỉ một khắc sau khi bóng áo giáp kia biến mất ngoài cổng lớn, ta lập tức lao ra khỏi phủ, chạy như bay về phía cổng thành.
Gió sáng sớm cắt qua mặt khiến mắt cay xè, ta vẫn chạy, tóc rối, áo mỏng, bàn chân trần dẫm lên đá lạnh.
Cổng thành vừa mở, đoàn binh mã kéo dài như một dòng sông thép. Lá cờ lụa bay phần phật trên nền trời xanh nhạt. Tiếng vó ngựa rền vang như sấm. Ta thấy ngài ấy… ở hàng đầu, cưỡi ngựa, mắt nhìn thẳng không hề ngoảnh lại.
“Thanh Nhan!!” – Ta gọi khản cả cổ, nhưng tiếng gọi của ta tan vào tiếng binh khí leng keng, tan vào gió và bụi.
Ta chạy đến giữa phố, giữa dòng quân đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Cảm giác bất lực như bị xé toạc trong lòng. Lần đầu tiên, ta hiểu, hóa ra tu hành ba nghìn năm vẫn không bằng một khoảnh khắc được đi bên người ấy.
Ánh mắt ta vẫn không dứt nổi khỏi bóng áo giáp bạc kia… đang dần khuất về phía chân trời.
Đã ba tháng kể từ ngày Thanh Nhan ra trận, tin tức truyền về đứt quãng, có lúc nói quân ta chiếm được đồi Tử Lôi, có lúc lại nói Mâu Ngưng sai tướng đánh úp hậu phương khiến quân lương bị chặn. Mỗi tin đều như một lưỡi dao nhỏ cứa vào lòng ta, ta đã không còn đếm được bao nhiêu lần mình đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn về phương Nam xa tít.
Mỹ Hạnh cô nương vẫn thường đến thăm ta, có lúc mang theo ít điểm tâm ngọt, có lúc chỉ là ngồi trò chuyện. Cô ấy không còn cười nhiều như trước, Mỹ Hạnh cô nương hẹn ta đi chùa cầu phúc vào một buổi sáng lành lạnh. Cô ấy mang theo một giỏ nhỏ đựng nhang, hoa và ít trái cây, cẩn thận gói trong tấm khăn lụa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCon đường lên chùa quanh co dốc nhẹ, ta và Mỹ Hạnh đi song song, cô ấy không nói nhiều như mọi khi, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn ta, đôi mắt ẩn ẩn một thứ cảm xúc ta không thể đoán được.
Khi đến chùa, hương khói nghi ngút. Mỹ Hạnh quỳ xuống bên tượng Phật, hai tay chắp lại, ánh mắt thành tâm. Ta cũng quỳ theo, nhìn lên gương mặt từ bi kia mà thầm khấn:
“Đất trời nếu có linh, xin phù hộ người ấy được bình an. Nếu ta không thể ở bên người mãi mãi, thì xin cho người ấy có đủ sức mạnh để không bị tổn thương.”
Lúc ấy, ta thấy mắt Mỹ Hạnh khẽ đỏ lên, nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, không nói gì thêm.
Khi ta trở về phủ, trong lòng vẫn còn dư âm từ tiếng chuông chùa sáng nay, ta không ngờ đợi mình lại là một bức thư từ tiền tuyến — con dấu đỏ thẫm, nét bút mạnh mẽ như vừa được viết vội trong chiến trại.
Ta cẩn thận mở thư, tay run lên nhẹ nhẹ. Những dòng đầu tiên là tin thắng trận, là niềm vui được khắc họa bằng những con chữ cứng cáp. Nhưng đến nửa sau… những chữ ấy như hóa thành gươm nhọn đâm thẳng vào tim ta:
“Xin tiểu thư đừng quá đau buồn, tướng quân đã tử tận nơi tiền tuyến, vì bảo vệ đại doanh, một mình chặn địch, máu thấm sa trường… Thần cùng các tướng sĩ đang trên đường trở về. Thỉnh xin tiểu thư, đừng quá thương tâm.”
Ta chết lặng.
Không gian xung quanh như bị rút sạch thanh âm. Mắt ta mở lớn nhưng chẳng còn nhìn rõ gì nữa, mảnh thư trên tay rơi xuống, nhẹ như tơ, nhưng trong lòng ta thì
Mỹ Hạnh cô nương đứng bên cạnh ta, sắc mặt tái nhợt như người bị rút cạn máu. Tay nàng run rẩy nhặt bức thư, ánh mắt hoang mang không thể tin vào tai mắt mình.
“Không thể nào…” – nàng thì thầm, như không muốn tiếng nói của mình trở thành sự thật.
Ta không đáp. Lòng ta lúc ấy đã trống rỗng, giống như thân xác rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu không đáy, rơi mãi không dừng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.