Skip to main content
Trang chủ NGỌC CỐT Chương 6. Yếu Đuối

Chương 6. Yếu Đuối

08:36 – 17/04/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Chợ đêm ở Nam Uyên không náo nhiệt như trong kinh thành, chỉ có vài sạp hàng lác đác bên đường, ánh đèn lồng chiếu vàng từng vạt phố. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, mùi bánh nếp mới nướng thoảng trong không khí. Ta bước đi bên cạnh ngài ấy, cố giữ từng bước thật nhẹ, thật đều.

Bất ngờ một người đi đường hấp tấp lao qua, va vào vai ta.

Thân thể ta vốn yếu ớt từ lúc vừa hóa hình, chưa đứng vững đã nghiêng hẳn sang một bên. Trong khoảnh khắc tưởng chừng sẽ ngã xuống, một cánh tay đã kịp vòng qua eo ta, ôm trọn vào lòng.

Mọi thứ như ngưng đọng.

Gió không còn thổi, tiếng người như lùi ra xa.

Ta ngẩng đầu… Và đôi mắt ấy — sâu như đêm, tĩnh như hồ nước — đang nhìn ta.

Một âm thanh trong trẻo từ phía xa vọng đến.

“Tiểu tướng quân!”

Âm thanh ấy trong veo, nhẹ như tiếng chuông bạc, nhưng đối với ta, lại như một tiếng sét xé toang màn đêm.

Ta chớp mắt. Đôi chút choáng váng bất ngờ ập đến như sóng trào, đầu óc lảo đảo. Theo bản năng, ta khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào người ngài ấy. Cánh tay của Thanh Nhạn lúc này siết chặt hơn, vững vàng như muốn chắn tất cả gió sương cho ta.

Tư thế này, từ góc nhìn xa, chúng ta trông hệt như đang hôn nhau.

Ta nghe thấy bước chân nàng khựng lại một thoáng, rồi giọng nói nhẹ đi, như thể vừa bị một cơn gió lạ cuốn mất hết tự tin ban đầu.
“Thì ra… ngài đang ở đây.”

Tim ta đập nhẹ trong lồng ngực, ta không biết nên cảm thấy vui, hay nên cảm thấy áy náy. Vì một phần trong ta, ích kỷ muốn mãi được ôm trong vòng tay ngài ấy như lúc này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thanh Nhạn chỉ khẽ gật đầu, như chào đáp lễ, giọng trầm thấp, lãnh đạm:
“Mỹ Hạnh cô nương.”

Rồi sau đó, không thêm một lời nào, ngài cúi xuống, hai tay luồn qua sau đầu gối, bế bổng ta lên như thể ta chỉ nhẹ tựa một cánh hoa.

Ta giật mình, vội nắm lấy cổ áo ngài ấy, dưới ánh đèn lồng, ngài bước đi dứt khoát trên con đường lát gạch cũ.

Ta ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của ngài — điềm đạm, không một chút bối rối, cũng không hề bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai.

Ánh đèn dầu trong phòng nhuốm lên từng đường nét trên gương mặt của Thanh Nhan.

“Nàng vừa hóa hình không lâu, cơ thể chưa hoàn toàn ổn định. Đêm nay lạnh, dễ mệt.”

Ta chớp mắt nhìn ngài, khẽ mỉm cười.
“Muội không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút.”

Ngài ấy lại chau mày.
“Bội Bội, sau này nếu có thấy mệt, nhất định phải nói với ta.”

Thanh Nhạn đặt tay lên trán ta, ngón tay lành lạnh khiến ta hơi rùng mình. Ngài ấy nhận ra, liền kéo chăn đắp lên người ta.

“Ngủ một lát đi. Có ta ở đây.”

Chăn mềm bao bọc lấy ta như tấm chắn gió vững chắc. Thật ra ta không mệt đến thế. Là ngọc yêu được đất trời nuôi dưỡng suốt ba nghìn năm, ta đâu phải cành liễu trước gió, lại càng chẳng phải con thỏ nhỏ chỉ biết trốn sau người khác.

Chỉ là… từ khi có được hình người, ta phát hiện một điều — cảm giác được ngài ấy lo lắng, che chở… khiến tim ta như ngâm trong suối nước ấm.

Ta khẽ ho vài tiếng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!