Skip to main content
Trang chủ NGỌC CỐT Chương 3. Thân Phận

Chương 3. Thân Phận

10:22 – 15/04/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc, những câu chữ ta nghĩ rằng sẽ dùng để giải thích thân phận, để kể về mười năm dài sống lặng lẽ bên hông ngài lại chẳng thể thoát khỏi cổ họng. Tất cả tan vào gió như sương mai vừa chạm nắng.

Cuối cùng, ta chỉ khẽ lắc đầu.

Ta không biết.

Thật sự không có một cái tên nào cả.

Thanh Nhan nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.

“Vậy ta gọi nàng là Bội Bội, có được không?”
Ngài hỏi, giọng mang theo sự tò mò. “Nàng thế này là… luyện thành hình người rồi?”

Ta khẽ gật đầu, mái tóc dài rủ nhẹ trước trán, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa xúc động: “Muội vẫn luôn chuyên tâm tu đạo, cùng tiểu tướng quân chinh nam chiến bắc. Đất trời thương xót, âm dương phù trợ, nên mới được hình hài nguyên vẹn.”

Nghe đến đó, Thanh Nhan nheo mắt lại, ánh nhìn như có như không lướt qua ta một lượt mang theo chút bất đắc dĩ, lại pha thêm nét cười khó giấu.
“Xét về tuổi tác, nàng gọi ta là ‘tỷ’, xưng ‘muội’… thì thật là…”
Ngài ngừng lại, lắc nhẹ đầu, như chẳng biết dùng lời nào để miêu tả hết sự kỳ khôi trong chuyện này.

Ta mím môi cười khẽ.
Tất nhiên ta biết chứ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tuổi thật của ta đã hơn ba ngàn, trải qua bao tháng năm ẩn mình trong suối núi sâu thẳm, rồi lại theo ngài rong ruổi qua gió sương, đao kiếm. Nhưng hình dạng hiện tại của ta… lại chỉ là một tiểu cô nương chừng mười sáu, làn da non mềm chưa qua bụi trần, giọng nói vẫn còn vương nét ngây thơ.

Và hơn tất cả, trong lòng ta vẫn luôn rõ ràng một điều —
So với Thanh Nhan, dù là mười năm hay ngàn năm nữa…
Ta vẫn mãi mãi nhỏ hơn.

Bởi ngài là ánh sáng trong những năm dài tối tăm của ta. Là chủ nhân đầu tiên, là người mang ta bên mình như một phần máu thịt. Là người không cần phải nói lời dịu dàng, cũng đủ để khiến ta cam lòng ở lại.

Vai vế quan trọng gì đâu.
Chỉ cần được ở bên cạnh ngài ấy… đã là phước phần của ta rồi.

Tiếng bước chân gấp gáp vọng từ hành lang dài lát gỗ, cắt ngang không khí tĩnh lặng trong thư phòng. Cửa vừa hé mở, mùi chè hạt sen thơm dịu lập tức tràn vào, mang theo giọng nói trong trẻo quen thuộc:

“Tướng quân, thiếp mang chè đến đây!”

Mỹ Hạnh cô nương bước vào, váy áo bồng bềnh như mây sớm. Trên tay nàng là khay gỗ khắc hoa, bên trên đặt một bát sứ trắng mùi hạt sen chín nhừ lan ra như hương xuân thấm trong gió.

Nhưng ánh mắt nàng thoáng dừng lại khi nhìn thấy ta. Sự bất ngờ hiện rõ trên nét mặt nàng, song nàng cố che giấu bằng một nụ cười e lệ. Ta chỉ khẽ gật đầu, lịch sự mà yên lặng, rồi xoay người lui ra.

Chưa bước hết ngưỡng cửa, ta đã nghe giọng nàng vang lên sau lưng, có chút chần chừ, nhưng vẫn không giấu được sự hiếu kỳ:
“Tướng quân… cô nương ấy là ai vậy?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!