Skip to main content
Trang chủ NGỌC CỐT Chương 4. Bội Bội

Chương 4. Bội Bội

10:22 – 15/04/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta nghe thấy tiếng ngài ấy đáp lại, bình thản như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì cần giấu:

“Đó là biểu muội của ta, vừa từ Huyền Nho đến. Muội ấy ngại người lạ, cô

Ta bước chậm rãi trong sân, phủ tướng quân không có những mái cong chạm trổ rồng phượng, cũng chẳng có hồ nước nuôi cá hay vườn hoa kiểng rực rỡ như những phủ quan nơi kinh thành. Vì gần biên giới, mọi thứ đều tiết kiệm nhất có thể. Từng viên gạch lát sân, từng bức tường xám đơn sơ, đều mang màu của sương gió và bụi thời gian.

Tính tình của ngài ấy chẳng cầu kỳ. Bao nhiêu phần thưởng vàng bạc do bệ hạ ban tặng, ngài đều đem phân phát lại cho binh lính, hoặc giúp dân làng dựng nhà, sửa cầu. Ngay cả phủ này — mái đã cũ, tường đã mòn, vẫn không hề được sửa sang. Ngài ấy sống đơn giản, như một chiến binh chỉ cần kiếm trong tay, lẽ phải trong lòng.

Ta đang bước từng bước chậm rãi dưới tán cây già, bỗng cảm thấy lòng ngực như bị đè nặng, một cơn mỏi mệt không tên ập đến khiến đôi chân chao đảo, đầu óc đã choáng váng. Mọi hình ảnh xung quanh nhòe đi, như thể cả thế gian bị nhấn chìm trong một làn sương đặc quánh. Cơ thể không nghe theo ý chí nữa, ta khuỵu xuống, hai đầu gối va xuống nền gạch lạnh buốt. Rồi mọi thứ tối sầm lại.

Không có tiếng ai gọi tên ta. Không có bàn tay nào vội vàng đỡ lấy ta.

Chỉ có gió thổi, và tiếng ve cuối mùa réo rắt đâu đó trên cành cây trụi lá.

Mặt trăng đã lên cao, không khí ban đêm mang theo chút ẩm ướt, tiếng dế trong bờ cỏ kêu rền rĩ.

“Bội Bội cô nương đâu rồi? Có ai thấy tiểu cô nương không?”

Đèn lồng được thắp lên, từng ngọn sáng đung đưa trong tay binh sĩ và hạ nhân, rọi qua từng lối nhỏ, từng bụi cây, từng phòng khu. Lồng đèn lắc lư, ánh sáng lập lòe như những đốm lửa ma trơi tìm kiếm linh hồn lạc bước.

Liễu Nương là người đầu tiên tìm thấy ta.

Cô ấy thấy một góc áo lụa rủ xuống gần chậu hoa bạch mai.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Đây rồi!”
Tiếng hét của Liễu Nương vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Trong nháy mắt, đèn lồng từ bốn phía đổ dồn tới, tiếng bước chân dồn dập vang vọng. Tiểu tướng quân là người chạy đến, mắt đỏ ngầu vì lo lắng.

Ngài dừng lại bên cạnh chậu hoa, nhìn thấy bộ y phục. Một thoáng ngập ngừng. Rồi khi mắt chạm đến miếng ngọc nhỏ đang nằm đó, ngài lập tức khụy gối xuống, vội vã nhặt lên, siết chặt trong tay.

Ta được ngài ấy cẩn thận lau sạch từng chút một, rồi nâng niu đặt vào lòng bàn tay. Những ngón tay ấy không hề buông ra suốt đêm. Lòng bàn tay ấm áp siết chặt, như thể sợ chỉ cần thả lỏng một khắc thôi, ta sẽ vụt biến mất mãi mãi.

Trăng rút lui sau những tầng mây mỏng, rạng đông lặng lẽ kéo đến.

Khi ta mở mắt lần nữa, cảm nhận hình hài đã trở lại, thì phát hiện tay ngài đang đặt trên cổ ta, ta khẽ cử động. Trong một giây hoảng loạn, ngài ấy giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mở to, trong đó không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà là sự phòng bị, đầy căng thẳng. Bàn tay đặt trên cổ ta đột ngột siết mạnh hơn, trong tích tắc đã đè lên người ta, ánh mắt như lưỡi dao, sát khí hừng hực.

“Tiểu… tướng… quân…” Hơi thở ta ngắt quảng, khẽ thì thầm.

“…Bội Bội?”

Thanh âm run rẩy ấy vang lên như một lưỡi dao chạm trúng lòng ta. Bàn tay ấy khựng lại, toàn thân cứng đờ.

Ta mếu máo. Lực tay của ngài ấy khiến cổ ta ê buốt, cả người như bị giữ chặt trong một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Đến khi ngài ấy dần lấy lại thần trí, nhìn rõ khuôn mặt ta, bàn tay kia mới chậm rãi rút về. Thanh Nhan im lặng vài giây, rồi kéo ta vào lòng. Cánh tay ôm lấy vai ta, thật chặt, như thể sợ ta sẽ biến mất thêm một lần nữa. Giọng ngài run rất khẽ, lướt qua bên tai ta:
“Doạ nàng sợ rồi… có phải không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!